Tự do như mây lửng lơ giữa trời, phiêu du cùng gió giữa đời. Chỉ vì anh yêu em, nào đâu nghĩ tới.. bao lâu rồi anh chưa thương nhớ ai. Anh lạc lõng, vì anh tất cả chuyện này,.. lặng im. Em ơi anh thấy lạ quá, mọi thứ thật bình yên. Không như lúc"nãy", không còn tiếng khóc, tiếng thở gấp. Mọi thứ trắng xoá. Tâm hồn anh. Tự do.
- Xin chào! Lee Sanghyeok! Hôm nay là ngày thứ 47 anh chìm trong những giấc mơ đẹp đẽ! Hôm nay em đã rất vui vì được điểm tốt. Ôi chàaa xem này!! Em có hoa cho anh này...
Han Wangho vui vẻ cầm bó hoa màu tím nhạt ngồi cạnh, khúc khích cười nắm lấy tay anh. Mùa hè đã tới thật rồi, mua hạ nắng. Lòng em sôi nổi như mùa hè, những cơn mưa rào vụt qua cũng khiến em thích thú mà đem tâm sự với anh.
- Anh ơi. Bác sĩ nói rằng vết thương phục hồi rất tốt! Hình như anh sắp tỉnh dậy với em rồi. Anh ơi tháng qua em đã lớn rồi.
- Anh đừng lo lắng cho công ty nhé, bà và bố đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh ơi. Còn vài tháng nữa thôi,.. em tốt nghiệp rồi. Em muốn.. có anh đứng trong hình của em. Em sẽ ôm anh. Cười tươi. Chồng của em. Anh... làm ơn.. dậy đi.. a...ann...nh ..ơi ư ư.. hức..
Han Wangho gục mặt xuống giường. Cánh cửa bị gió lớn đập mạnh bung ra, những cánh hoa trắng hồng nhỏ nhắn bay phấp phới, lẻ tẻ vào phòng. Động lên mái tóc của em. Và ghé lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
Lee Sanghyeok. Hắn đấu tranh với chính cái thực tại kia. Hắn chìm đắm vào thất vọng và nỗi đau. Cảm nhận được sự hiện diện của Han Wangho trong từng ngày anh còn hôn mê. Nhưng lại phủ nhận rằng tất cả chỉ là trò đùa. Hắn chết rồi. Khóc cười khô cả nước mắt. Tíc tắc tíc tắc. Chẳng còn gì hết. Chỉ còn lại những kỉ niệm đau lòng. Phải làm sao đây? Han Wangho. Làm ơn. Cứu anh với. Kéo anh. Khỏi đống bùn lầy này.
- Hức.. anh ơi? Bao giờ anh về?
- Bao giờ thì em mới được lần nữa nằm trong vòng tay anh? Ôm anh ngủ tới sáng là cảm giác thật yên bình. Em muốn nhiều cái ôm, muốn được ngửi mùi hương của anh, muốn được thơm lên má, lên môi anh nhiều lần nữa. Muốn cùng anh đi hết vùng trời, muốn nghe anh than thở,... Muốn anh..
- Tồn tại trong quá khứ anh,.. em xấu xa như thế sao? Lời thú tội của em trước "mũi dao" xin lỗi anh vì những thứ đáng ghét em đã mang lại cho anh. Anh ơi..
Chẳng có gì cả. Đáp lại. Chỉ là một khoảng trống vô vọng. Anh có nghe thấy em nói gì không? Ngày nào Han Wangho cũng thú tội nói hẳn là trong những ngày Lee Sanghyeok hôn mê. Ngày nào em cũng tâm sự với anh, ngày nào cũng nói chuyện vui đùa. Và ngày nào, em cũng xin lỗi anh, cầu cho anh trở lại. Nếu anh không trở lại thì phải làm sao đây? Họ nói chắc chắn anh sẽ tỉnh lại nhưng... không thể đoán là cho đến khi nào hay bao nhiêu ngày nữa....
Han Wangho rời khỏi phòng, bỏ mặc cánh cửa sổ còn đang mở.
- Hoa đẹp thật.
Cánh tay yếu ớt mở nhẹ lòng bàn tay, hứng lấy cánh hoa đang khẽ bay vào.
Trở về lớp học. Han Wangho vui vẻ với những người bạn đã cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn. Park Do-hyeon kể từ chuyện đó đã biến mất không một vết tích, nghe đồn là sang Trung Quốc hay Anh gì đó để học tập. Chẳng biết cậu ta có quay lại nữa hay không. Hôm nay là ngày liên hoan sự kiện trong trường nên có party lớn. Trường đã tổ chức tiệc đầu tư đến mức mời rất nhiều ca sĩ cũng như nhóm nhạc đến để giải tỏa. Han Wangho chuẩn bị cho một buổi tối bùng nổ cũng không quên dặn bố và người hầu chăm sóc anh Sanghyeok thật tốt để em chơi.
Điện thoại dễ chế độ im lặng, Han Wangho vui chơi quên giờ giấc. .
- Lâu rồi không thấy cậu vui vẻ như vậy.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi...!
Uống bia, nhảy nhót, vui vẻ. Nếu ngày mai ta không còn nhau.? Nếu từ nay là ngày tháng thương đau? Han bật khóc khi tay vẫn đang cầm lon bia. Bấy giờ đã là 12 giờ rưỡi đêm. Cậu trở về nhà trong sự dìu dắt của bạn bè. Bè nhè thật nhưng cũng coi như xả hết nỗi sầu muộn trong ngày mỗi khi nhớ về anh.
Khi cồn vào là lúc con người mu muội không tỉnh táo nhất. Hết thảy những kí ức đẹp xấu ùa về trong tâm trí Han. Anh cười đẹp thật, nếu có ai hỏi cuộc đời em hạnh phúc nhất là gì? Em sẽ trả lời rằng có anh. Lăn lóc trên chiếc giường lớn nơi hai đứa từng nằm. Em khóc,. Khóc lớn, lỡ sau này không còn anh bên cạnh, em.. biết phải làm sao..?
....
Han Wangho.
Em bật dậy sau cơn mê man do rượu bia mang lại, dường như tỉnh táo hơn nhiều. Chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình. 23 cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. Han Wangho trừng mắt, ánh mắt tròn lớn đen láy nhìn vào chiếc điện thoại. Giây phút ấy tim như hụt lại một nhịp. Trong đầu em bấy giờ chỉ còn là hình bóng của anh,.. đang phai mờ đi. Anh không sao chứ? Anh định bỏ em thật à. ?... Không kịp mặc áo, Han Wangho lao xuống nhà đến sượt chân ngã cầu thang. Chảy máu rồi... Cậu rời đi trong đêm, đến bệnh viện nơi anh nằm. Cầu mong Thần chết không cướp anh khỏi em. Cảm giác vừa đi vừa khóc hóa ra đau lòng đến vậy. Bàn chân trật chảy máu khập khiễng chạy vội trong hành lang bệnh viện.
Ta đã ở cạnh nhau những tháng ngày tồi tệ nhất, đã bên cạnh nhau những thời điểm tưởng chừng như cuối cùng. Những gì em nhớ được khi đọc tin nhắn từ bệnh viện là "nguy kịch", làm ơn.. làm ơn..
Đừng bỏ em lại với khoé mi đỏ ửng.
Đừng.. chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fakenut ] _ Chiếm Hữu.
RomanceSống trong tình cảnh không tình không nghĩa, sức chịu đựng của Han Wang-ho về tình yêu cũng thật tuyệt vời. Để rồi chính cậu là người níu kéo anh lại, yêu anh và khiến anh phải yêu lại mình. Mọi sự kiện đều trong truyện Cảm ơn vì đã đ...