1

2.5K 119 13
                                    

Bạn bị tiếng cãi vã lo lắng của các tân nương đánh thức.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Vừa mới đây, bạn còn khoác lên mình y phục đỏ thắm, giữa muôn vàn tiếng reo hò, sắp sửa bước qua cửa cung. Vậy mà chỉ trong chốc lát, khi bạn vừa hé tấm màn che mặt, thì đã thấy một đám người mặc đồ đen, tay lăm lăm kiếm, xông vào. Chỉ vài chiêu ngắn ngủi, mọi người đều ngất lịm, bị giam vào ngục tối ẩm thấp.

Bạn là con gái thứ hai của nhà họ Thịnh. Mẫu thân bạn muốn nương tựa vào quyền thế của Cung Môn, nhưng lại không muốn gả con gái ruột vào núi sâu. Thế là bạn bị ép phải mặc lên mình bộ y phục cưới.

Hôm nay ngày đại hỷ, sắc đỏ rực rỡ bao trùm khắp nơi.

Âm thanh náo nhiệt của các tân nương khác reo hò ca tụng cảnh tượng huy hoàng càng làm nổi bật lên nỗi buồn sâu thẳm trong lòng bạn.

Dưới lớp khăn trùm đầu, đôi mắt sưng húp như hạt dẻ của bạn như muốn tố cáo nỗi niềm đau khổ.

Con đường từ Vân Cẩm về Cung Môn dài đằng đẵng, nước mắt bạn đã cạn khô, để lại đôi mắt nhức nhối, khó chịu.
Vừa mới đến cửa cung, biến cố ập đến, cả đoàn tân nương bị giam cầm trong ngục tối ẩm thấp. Đến giờ phút này, nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh tâm trí bạn.

Nhìn quanh tứ phía, khắp nơi đều là những cô nương mặc y phục tân hôn giống y như bạn, trên những gương mặt xinh đẹp là những nét lo âu, nghi hoặc đan xen.

Có một cô nương tính tình nóng nảy đập mạnh vào lan can, lớn tiếng quát tháo ra bên ngoài: "Cung Môn lại đối xử với tân nương như vậy sao? Vừa mới đến đây đã bị nhốt vào cái ngục ẩm thấp này rồi!"

Nửa ngày trôi qua mà chẳng có ai đáp lời.

Ngục tối quá lạnh, dù y phục tân hôn có cầu kỳ đến đâu cũng không thể chống lại được hơi nước ẩm ướt. Đầu gối bạn bắt đầu đau nhức, bạn co ro như một đóa hoa trong giá lạnh.

Khi quay đầu lại, bạn mới phát hiện trong ngục thất này, còn có một cô nương khác cũng bị giam cầm.

Bạn nghiêng đầu nhìn nàng, người kia tựa như một đóa hoa đào ủ sương, cúi đầu e ấp. Nàng có một vẻ đẹp mong manh, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt, đôi mắt như chứa cả một bầu trời u buồn.

Nhìn thấy dáng vẻ u sầu, cúi đầu của nàng, thói quen chăm sóc muội muội từ thuở nhỏ khiến bạn không khỏi muốn an ủi nàng. Vậy là bạn tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

Nàng giật mình, quay đầu nhìn bạn.

Bạn do dự chần chừ, lời nói ra miệng cũng không mấy tin tưởng, "Cô nương, chớ lo lắng quá... Cung Môn dù sao cũng là danh môn chính phái, sẽ không làm gì tổn hại đến chúng ta."

Nàng chậm rãi chớp mắt, ánh nhìn đọng lại trên gương mặt non nớt và đôi mắt sưng đỏ của bạn, lời lẽ yếu đuối sắp bật ra lại nuốt trở vào.

Nàng dịu giọng, "Ngươi cũng vậy, chớ quá lo lắng. Cô nương là người nơi nào?"

Bạn khẽ cúi đầu, "Ta họ Thịnh, tên là Thịnh Đình Lan, xuất thân từ Vân Cẩm."

[Transfic] Trở Thành Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất Ở Cung MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ