14

815 98 0
                                    

Trên đỉnh đầu Cung Tử Vũ đột nhiên xuất hiện một chiếc ô giấy.

Hắn quay đầu lại thấy bạn đang kiễng chân đưa ô về phía hắn, nhưng cơ thể lại cách hắn rất xa.

Lông mi Cung Tử Vũ khẽ run, thở dài nói: "Chiếc ô này hơi nhỏ, Thịnh cô nương tự cầm đi."

Nhưng bạn không thu tay.

"Không phải nói là sợ lạnh sao?"

Hắn sửng sốt. Giọng bạn nhỏ lại, lại tiến thêm một bước, "Như vậy là được rồi, miễn cưỡng đủ dùng."

Hai người còn có thể nhét thêm một người nữa. Chiếc ô giấy màu trắng rõ ràng nghiêng về phía Cung Tử Vũ, hắn ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết bay vào tóc bạn.

Cung Tử Vũ đột nhiên tiến lên một bước, đón lấy ô của bạn. Bạn giật mình vì động tác của hắn, tay còn chưa kịp rút về đã bị hắn nắm lấy ngón út.

Cả hai đều rõ ràng hoảng hốt trong chốc lát, mặt ô trên không trung lắc lư, cuối cùng lại bị Cung Tử Vũ vội vàng ổn định lại.

Bạn rụt tay lại, trong tay áo nắm chặt ngón tay út đó.

Cung Tử Vũ cầm ô, giọng nói không được tự nhiên". Như vậy là được rồi, chúng ta đều có thể ở dưới ô."

Bạn "ừ" một tiếng, hắn lại bổ sung: "May mà bên cạnh cũng không có người khác."

Bạn đột nhiên nắm chặt tay áo, lo lắng nói: "Chỉ là cầm dù thôi mà! Kể cả có bị nhìn thấy thì sao chứ, Chấp Nhận với ta thì có gì mà phải lén lút."

"... Thịnh cô nương nói đúng, ta chỉ sợ bị kẻ có lòng nói ra nói vào."

Cung Tử Vũ quay mặt đi "Ta biết hôm nay cô nương gặp nhiều chuyện như vậy, chắc hẳn sẽ khó ngủ. Nhưng đêm nay lạnh lắm, lát nữa tuyết sẽ rơi nhiều hơn. Thịnh cô nương, về nghỉ ngơi đi."

Giọng nói của hắn có chút khác thường. Bạn nghi hoặc ngắng đầu lên, đột nhiên thấy trên lông mi hắn có tuyết trắng, khóe mắt còn vương một vệt đỏ sảm.

Bạn hít một hơi thật sâu.

Đừng hỏi Thịnh Đình Lan.

Bạn tự nhủ. Việc này không liên quan đến ngươi đừng hỏi.

Hắn thấy bạn im lặng dường như hiểu lầm bạn sợ hãi, lại nói "Ta đưa cô nương đến cổng biệt viên nhé."

"...Được."

Bạn cầm ô lặng lẽ bước đi trong tuyết. Chiếc ô đó vẫn còn quá nhỏ, khi các bạn sánh bước bên nhau, vai của bạn và Cung Tử Vũ không thể che được. Những bông tuyết lặng lẽ rơi vào áo bạn, để lại một chút se lạnh. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít.

Cung Tử Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng nói cũng bị tuyết nhuộm thành cô đơn, "Ngày thành thân, mắt Thịnh cô nương sưng húp đến vậy. Ta còn tưởng là nàng không thích Cung Môn."

"Là sau khi gặp Cung Viễn Chủy, thì thay đổi suy nghĩ sao?"

Bạn nhất thời không biết trả lời thế nào, hắn lại đột nhiên phản ứng lại "Là ta vượt quá giới hạn rồi."

[Transfic] Trở Thành Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất Ở Cung MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ