2

1K 108 1
                                    

Cùng với các tân nương, bạn bước ra khỏi cửa thành.

Trong những lời xì xào của các tân nương, bạn mới biết được chàng trai vừa rồi chính là công tử Tử Vũ của Vũ cung. Hắn không phải là người thừa kế gia nghiệp, chỉ là vị công tử thứ hai.

Hơn nữa, còn nghe đồn rằng hắn thường lui tới những nơi đèn hoa rực rỡ. Lớp màng ảo tưởng mà bạn vừa mới xây dựng lên vì những lời nói dịu dàng của hắn giờ đây đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Cung Môn quả nhiên không có thứ gì tốt đẹp..." Bạn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thượng Quan Thiển quay sang, ánh mắt như hồ nước trong veo, "Muội nói thế là sao?"

Bị bắt gặp, bạn giật mình, "Thiển tỷ tỷ có thính lực thật tốt... ta tưởng mình đã nói rất nhỏ."

Nàng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, tiếp lời, "Sao lại nói Cung Môn không có thứ gì tốt đẹp?"

Bạn bĩu môi, “Người chẳng nghe thấy sao? Vừa rồi, tên Vũ công tử kia đã nói rõ ý định muốn tru sát hết chúng ta. Đồ độc ác, chẳng coi mạng người ra gì!”

Từ nhỏ, Thượng Quan Thiển đã được huấn luyện thành sát thủ. Dù có cố gắng che giấu, tư duy của nàng vốn dĩ khác xa những cô gái được nuôi dưỡng trong nhung lụa như bạn.

Nàng đã quá quen với sự tàn nhẫn đến mức coi đó là lẽ thường tình, nên không khỏi ngạc nhiên trước thái độ phẫn nộ của bạn.

Nàng trầm ngâm một hồi, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lớp mặt nạ, sửa sang lại lọn tóc mai xõa trên trán bạn, “...... quả là đáng hận.”

Hai người đứng lặng nơi ấy một lúc lâu, bỗng nhiên, Cung Tử Vũ đã biến mất.

Giờ đây, trong lòng bạn lại thêm một ấn tượng không mấy tốt đẹp về hắn.

Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng trở lại, bên cạnh còn có một cô nương khác cũng đang mặc y phục hỉ phục y như bạn.

Nàng ta cúi đầu, mặc dù cùng diện y phục lộng lẫy như bạn, song dáng vẻ lại thanh cao hơn hẳn.

Cung Tử Vũ tiến đến, khẽ chạm vào bức tường thành, một cánh cửa bí mật liền hiện ra. "Trong mật đạo này cơ quan trùng điệp, các cô cẩn thận."

Nói đoạn, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên bạn.

"Cung Tử Vũ."

Từ phía trên, một giọng nói vang lên.

Ngẩng đầu lên, bạn chỉ thấy một thiếu niên y phục đen tuyền đang đứng trên mái nhà. Mái tóc và tà áo bay phần phật theo gió. Dưới ánh trăng, khuôn mặt vừa trẻ trung vừa góc cạnh của chàng trai hiện lên một nụ cười nhạt.

Trong khoảnh khắc ấy, bạn chạm phải đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch của hắn.

Cả người bạn bỗng chốc căng thẳng, cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập.

Hắn tựa hồ liếc mắt qua chiếc mặt nạ trên tay bạn, rồi lại nhìn về phía Cung Tử Vũ.

"Ngươi chẳng phải nói muốn đưa người cho ta thử thuốc sao. Sao lại đưa đến nơi này?"

Cung Tử Vũ nhíu mày, bước tới chắn trước mặt các bạn, "Mau đi."

Bạn quay đầu lại trong vô vọng, chỉ kịp thấy cánh cửa bí mật trước mắt đóng sầm lại.

Hai bóng người bất ngờ giao chiến, tiếng binh khí va chạm vang lên chói tai, khiến kẻ chỉ biết vài chiêu thức võ nghệ như bạn lạnh sống lưng.

Đột ngột, thiếu niên áo đen từ trên trời bay xuống, ném xuống đất một vật gì đó. Ngay tức khắc, một làn khói vàng dày đặc bùng nổ, bao trùm lấy không gian.

Hít một hơi, bạn cảm thấy cổ họng như bị dao cứa. Cơn ho dữ dội không ngừng, phổi như muốn nổ tung.

Thế là hết rồi ư? Bạn ngã quỵ xuống đất, tầm mắt dần dần mờ đi.

Chẳng lẽ cứ thế mà chết ở đây sao?

Trong khoảnh khắc mơ màng, tiếng xì xào của những bóng người chợt vang lên bên tai: "Bọn họ đã trúng độc rồi. Nếu không có thuốc giải của ta, thì cứ ngoan ngoãn mà chờ chết đi."

Nhìn thấy một vòng màu tím lan rộng trên tay, bạn cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng phổi như muốn bốc cháy.

“Lan muội muội...” Có tiếng ai đó gọi tên bạn, nhưng âm thanh ngày càng xa vời.

Bạn ngất lịm.

.....

"Là Vũ công tử đã đưa muội về."

Ngày hôm sau, khi nghe Thượng Quan Thiển nói với mình những lời này, lòng bạn vẫn còn mơ hồ.

“......Ta còn tưởng mình đã chết mất rồi.”

Nàng cười khẽ, “Bây giờ muội không phải đang đứng trước mặt ta rất tốt sao?”

“Đúng vậy,” bạn mới hoàn hồn, mỉm cười đáp lại nàng, “Chúng ta đều không sao, thật là quá tốt.”

Nàng dừng lại một chút, đổi chủ đề, "澜Lan muội muội, muội nói thật với tỷ đi. Cái mặt nạ muội cầm tối qua, có phải của Vũ công tử không?"

"Phải." Bạn ngại ngùng, "Sao tỷ hỏi thế?"

Thượng Quan Thiển suy nghĩ, "Muội nghĩ, muội có cơ hội làm vợ của Vũ công tử không?"

"Sao lại thế?!"

"Thượng Quan Thiển vội che miệng bạn lại, bật cười trước vẻ ngạc nhiên của bạn, "Ta chỉ hỏi, sao muội lại kích động như vậy?"

"Nhưng mà... chúng ta không phải là những người được chọn làm tân nương tương lai cho thiếu chủ Cung Hoán Vũ sao?" Bạn do dự.

"Ngoài thiếu chủ ra, các công tử họ Cung ở Cung Môn, như Vũ công tử, cũng đã đến tuổi lập gia đình. Lần này, có lẽ họ sẽ chọn cùng một lúc."

Nàng trầm ngâm, "......Nếu như ta và muội đều được chọn vào Cung Môn, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại nhau, ta..."

Nói đến đó, nàng bỗng ngập ngừng, tựa hồ nhận ra mình đã lỡ lời, liền cười khẽ, “Ta nói gì vậy?”

Bạn lắc đầu, “Muội không muốn vào Cung Môn. Muội thấy nơi này chẳng có gì tốt đẹp.”

Nàng quay đầu nhìn bạn thật lâu.

"Thiển tỷ tỷ......?"

Đúng vậy.” Nàng bất ngờ gật đầu đồng ý.

Nơi này không xứng với muội.

[Transfic] Trở Thành Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất Ở Cung MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ