29

606 85 0
                                    

"Ngươi...nhớ ta?" Mắt Vân Vi Sam đỏ hoe, "Tại sao?"

Bạn nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Vậy sao nãy ngươi lại khóc?”

Nàng khựng lại, "Ta... mơ thấy ác mộng."

Bạn kinh ngạc mở to mắt: “Ta cũng vậy!”

Vân Vi Sam cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt: "Đình Lan, có thể kể cho ta nghe đó là ác mộng như thế nào không?"

Vừa nói nàng vừa quay lại nắm lấy cánh tay bạn, dẫn bạn đến phòng của nàng.

Vị trí này. Bạn có chút nghi hoặc nhìn sang, có phải hơi xa căn phòng khác đang bật đèn không?

Trở lại phòng, nàng nhận lấy chiếc áo khoác bạn cởi ra, quay người rót cho bạn một cốc nước

"Cứ từ từ kể, ta không vội."

Bạn cắn môi, "Ta mơ thấy Vô Phong--đột nhập vào Cung Môn... khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, có người chết rất thảm."

Tay cầm cốc của Vân Vi Sam run lên, bạn hoảng hốt nói: "A Vân? Ngươi bị bỏng à?"

Nhưng nàng lại rất nhạy bén nắm bắt được trọng tâm: “Sao Đình Lan lại đột nhiên mơ thấy như vậy?”

“.......”

"Có phải có người đã nhắc đến Vô Phong với ngươi không?" Nàng lại nhẹ giọng hỏi, đưa cốc nước cho bạn, bạn phát hiện nước không quá nóng.

Bạn không nói nên lời. Mặc dù trong ấn tượng của bạn, hai người họ rất hợp nhau, nhưng bạn vẫn không dám tưởng tượng hậu quả nếu để người khác biết được thân phận của Thượng Quan Thiển.

"...Có lẽ chỉ là do ta quá nhát gan thôi."

Bạn uống một ngụm nước, Vân Vi Sam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của bạn, định nói gì đó thì nghe bạn nói: "Hoặc là ta đã coi mình là người của Cung Môn rồi."

Vân Vi Sam bỗng im bặt, khi bạn nhìn sang, trong mắt nàng lóe lên vẻ bối rối.

"Ngươi không muốn rời đi sao?"

Ban thành thật đáp: "Ta không biết. Chỉ tại, ta tưởng tượng Cung Môn sẽ tệ lắm, nhưng rời khỏi Cựu Trần sơn cốc, ta lại không biết mình sẽ đi đâu."

Nàng nắm tay bạn, "Nếu như ta nói, chúng ta tìm đến nơi ít người, cùng nhau sống giản dị bên chén trà giữa cảnh tuyết rơi, cuộc sống như thế, có phải là điều ngươi muốn?"

Trong đầu bạn hiện lên hình ảnh đó, khe khẽ nói: "Nghe có vẻ thật đẹp. Đẹp đến mức không thực."

Vân Vi Sam muốn nói thêm điều gì đó, lại bạn chợt thấy buồn: "A Vân, thật ra ngươi kỳ không muốn ở lại trong Cung Môn phải không?"

Nàng khựng lại, "...Tại sao lại nói vậy?"

Bạn lắc đầu, "Ngươi luôn đưa ra những giả thuyết, nếu ngươi rời khỏi Cung Môn thì sao - Thật ra A Vân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chấp Nhận, ở lại trong Cung Môn."

Vân Vi Sam cúi mắt, "Ngươi thấy chúng ta không còn cùng chung chí hướng sao?"

Bạn lắc đầu. "Ta chỉ thấy....Khả năng chúng ta rời khỏi Cung Môn là rất nhỏ, ta lo ngươi không được hạnh phúc."

[Transfic] Trở Thành Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất Ở Cung MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ