5

850 109 1
                                    

Trời dần tối, bạn bắt đầu hối hận vì đã một mình đi tìm Thượng Quan Thiển.

Đừng nói không tìm được nàng, đến lúc đó chỉ sợ bạn sẽ lạc trong Cung Môn quanh co này.

Đột nhiên, bạn ngửi thấy một mùi thuốc.

Bạn sửng sốt, buộc miệng thốt lên, "Mã tiền tử?"

"Ngươi nói gì thế."

Bạn đột ngột quay đầu lại, phía sau có một thiếu niên mặc đồ đen khôi ngô.

Dung mạo hắn tinh xảo, nhưng biểu cảm thì tuyệt đối không thể gọi là thân thiện. Bạn bị đôi mắt thuần khiết như hắc diệu thạch kia nhìn chằm chằm, toàn thân nổi hết cả da gà.

Bạn nhận ra hắn rồi, ngày đó ở bên tường thành đánh nhau với Cung Tử Vũ.

Rõ ràng tuổi tác nhìn qua thì cũng xấp xỉ với hắn, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực - - lúc này hắn đứng trong một mảnh tối đen, đằng sau là một vầng trăng trắng nhợt nhạt, trông chẳng khác nào một ác đồng từ địa phủ mà ra.

Bạn há miệng, đột nhiên không dám lên tiếng, chỉ lắc đầu lùi lại vài bước.

Hắn nhìn thấy bạn như vậy, đôi mắt sáng lên vì phấn khích: "Nhìn trang phục của ngươi, là tân nương dự bị sao? Đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng, mà lại chạy lung tung khắp nơi -- còn vừa nhìn thấy ta đã hoảng sợ như vậy."

Hắn nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm: "Ngươi không phải là thích khách Vô Phong chứ?"

Bạn nhất thời tim đập nhanh như trống, theo bản năng không nhịn được muốn bỏ chạy.

Bạn vội vàng lắc đầu: "Không, không, ta không phải... Ta chỉ đến tìm người thôi. Đã làm phiền công tử rồi... Ta sẽ đi ngay bây giờ."

Nói xong, bạn không dám dừng lại một bước, quay người bỏ chạy.

"Ta cho phép ngươi đi rồi sao?"

Giọng nói của thiếu niên lạnh lùng, bạn chỉ giả vờ không nghe thấy, cúi đầu cắm đầu chạy về phía trước, gần như muốn chạy.

Hắn rất dễ dàng đuổi kịp bạn, giữ chặt vai bạn, "Này, ta nói."

Bạn đột ngột ngồi thụp xuống đất, dùng tay ôm đầu, giọng run run: "Ta chỉ là một tân nương sắp bị loại thôi, sắp phải rời khỏi Cung Môn rồi, ta sẽ không làm gì cả, tha cho ta đi không được sao..."

"....."

Có lẽ là đã từng chứng kiến ​​nhiều cảnh tượng lớn như vậy, Chủy công tử cũng chưa từng thấy người nào vừa chạm vào đã sợ hãi như bạn, hắn thậm chí còn không nói nên lời.

"Ta chỉ hỏi ngươi, chứ có giết ngươi đâu."

Hắn bĩu môi, giọng nói có chút trẻ con: "Ta còn chưa kịp rút dao ra."

Bạn vẫn vùi đầu vào đầu gối, chỉ cảm thấy có một người ngồi xuống trước mặt mình.

Hắn dường như cười khẽ một tiếng, "Nhìn dáng vẻ và thân thủ của ngươi, cũng không giống thích khách Vô Phong. Nhưng không chắc có suy nghĩ khác không - nói đi, ngươi đến Chủy cung bằng cách nào?"

[Transfic] Trở Thành Nhân Vật Được Yêu Thích Nhất Ở Cung MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ