Thuở ấy

205 8 0
                                    

Két.....Rầmmmm....

Bầu trời hôm ấy âm u não nề , không khí đặc quánh đến nghẹt thở .Từng hàng mưa trút xuống như thể khóc thương . Bánh răng vận mệnh quay đẩy đưa con người ấy đến nơi đầy tội lỗi .

Báo chí đang đưa tin về một vụ tai nạn giao thông , người trong vụ tai nạn đã thiệt mạng toàn bộ. Tội nghiệp biết bao một cô gái nhỏ đang hứng chịu nỗi đau mồ côi cha mẹ . Làm sao có ai thấu nỗi bậc sinh thành ra đi một cách đột ngột . Con chim nhỏ còn chập chững bay dưới đôi cánh hùng vĩ của đấng tạo nên lại có một ngày phải đương mình trước cái gió cuồn cuộn . Từ bây giờ linh hồn ấy phải học cách trở nên mạnh mẽ biết bao để vững vàng cõi thế gian

Tiếng chuông tan trường vang lên. Cả đám học sinh ùa ra như ong vỡ đàn , đối với chúng nó đây là âm thanh sung sướng nhất . Còn gì hơn sau một buổi học mệt mỏi được về nhà nằm lên giường bấm điện thoại  . Nhưng em thì không, sau buổi học lại cắm mặt đi làm thêm ở 7-Eleven . Sau tai nạn của bố mẹ , em đã được họ hàng chăm sóc. Gia đình của dì em có một dãy trọ cho sinh viên thuê nên đã cho em thuê một căn với nửa giá . Ít ra em đỡ phải suy nghĩ về tiền thuê nhà . Nhưng không có nghĩa em sẽ sống thong thả . Đây là năm cuối cấp của em , bản thân em luôn cực lực học để thi đại học. Chỉ có con chữ mới giúp em sống thoải mái về sau. Vấn đề lớn nhất em gặp phải là tiền học đại học , đó là một số tiền rất lớn . Hơn hết nghành  thiết kế thời trang mà em chọn được cho là chỉ có con nhà giàu mới học được. Số tiền bảo hiểm của bố mẹ và cả tiền dì dã hứa sẽ cho em để học thật sự em rất cảm kích . Nhưng số tiền ấy lại chẳng thấm vào đâu . Rồi tiền sinh hoạt , tiền nộp nguyện vọng , tiền họa cụ ôn thi , tiền nhà tất cả đều là thứ để em suy nghĩ ..

Cạch....

Tiếng cửa mở đưa em từ dòng suy nghĩ bề bộn về với nơi thực tại. Một vị khách đi vào. Ấn tượng đầu tiên là gã ấy vô cùng cao , tuy có mái tóc dài và được bệnh thành 2 bênh giống nữ giới nhưng chỉ cần nhìn thoáng sườn mặt là có thể nhận ra đàn ông. Một gương mặt góc cạch hoàn mỹ và cương nghị , sóng mũi cao . Nhưng thứ thu hút hơn cả là đôi mắt ấy . Một màu tím nhuộm lên con ngươi sắc nét , trông nó thật lạ và cảm giác nguy hiểm tìm ẩn . Đôi mắt đó nói lên gã này chẳng hề dễ chơi. Bỗng đôi mắt ấy hướng về phía em , có lẽ gã đã biết em chú ý đến mình . Một nụ cười nhẹ nhếch lênh trên khuôn mặt cứng cỏi , trông nó giống như cười nhạo . Em vội thu mắt về không nhìn gã nữa, ai đời lại chăm chăm nhìn một người đàn ông xa lạ mà để người ta biết cơ chứ .

Sau một hồi , gã đi đến chỗ em để trả cho 2 cái sandwich và 2 lon Coca . Gã đến rất gần em mới thấy được toàn bộ gương mặt gã cũng thật đẹp. Nhưng chỉ thoáng qua em lại tập trung vào công việc .

"Có vẻ cô thích nhìn lén người khác nhỉ ?"

Gã bắt chuyện với em . Mọi động tác đều dừng lại một nhịp nhưng rồi vẫn tiếp diễn . Vừa tính tiền em vừa trả lời gã .

"Không. Chỉ là trong lúc rảnh rỗi tôi lại chú ý đến một gã nổi bật như anh thôi ."

Gã chẳng nói gì nữa chỉ cười . Có vẻ gã rất đắc ý với sức hút và sự nổi trội của bản thân mình .

9 giờ tối

Em đã được tan ca để ca khác vào thay. Thật sự rất mệt mỏi . Những dòng xe bây giờ đã bắt đầu thưa thớt, chỉ một tiếng nữa thôi thì phương tiện công cộng cũng dừng hoạt động .

Ngồi ở chỗ chờ xe buýt , em bắt đầu bâng quơ về những đứa trẻ khác, chúng không giống em đáng ra bây giờ em nên ở nhà với bố mẹ . Từng đợt suy nghĩ cùng cảm xúc tủi thân ùa về . Những ngọn đèn đường còn sáng trưng chiếu rọi lên đứa nhỏ cô độc . Cay cay nơi khóe mắt . Từ đâu , một bóng hình xuất hiện .

" Gặp lần đầu thì không cần nhưng có lần 2 thì phải hỏi tên nhỉ ?"

Là cái gã khách trong cửa hàng lúc nãy .

"Haitani Ran "

"Minamoto Ashika"

Gã đã để ý em từ khi biết em nhìn gã ở trong cửa hàng rồi . Nhưng không ngờ lại gặp em lần nữa . Bây giờ không phải em nhìn gã mà ngược lại  gã nhìn sóng mũi đỏ đỏ của em rồi hỏi .

" Trông cô khá giống như vừa khóc nhỉ?"

Không. Gã đoán sai rồi em chưa rơi giọt nước mắt nào hết . Em không trực tiếp trả lời câu hỏi của gã.

" Anh làm gì ở trạm xe buýt vào giờ này vậy ? Tôi nhớ là anh có đi xe "

" Đang chờ em trai mang xe đến đón. Nó đã nượn xe rồi chạy đi đâu mà giờ này vẫn chẳng thấy mặt . Ghét thì nói luôn . Để người khác chờ dài cả cổ "
"Ừm, nếu không phiền thì chúng ta nói chuyện chút đi ngồi không chán lắm "

Ran không chờ em đáp lại câu trước mà nói tiếp câu sau . Em cũng đồng ý cả 2 nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp ý đến nỗi em tuôn cả câu chuyện về bố mẹ ra cho gã . Đây là lần đầu tiên có một người vừa gặp mà em đã kể khổ cho nghe . Có vẻ Ran rất thông cảm cho em . Gã kể rằng gã cùng em trai đã mất bố mẹ từ sớm nên rất hiểu cho em . Đã có người hiểu cho em , cho những suy nghĩ luôn luôn xuất hiện trong đầu em .

Tiếng xe buýt lại gần . Hai người phải tạm biệt nhau để em lên xe buýt về nhà.

______________ --------------______________



 Đã Mười Năm Có Lẽ [Ran Haitani ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ