cảng biển

33 4 4
                                    

Sau mọi chuyện , sự ổn định của Bonten dần được khôi phục những chúng cũng không hẳn là trở về như ban đầu .

Tại thư phòng của Ran

" Cộc ..cộc " tiếng va chạm trên mặt gỗ vang lên . Không để người bên trong trả lời

" Cạch "

Mở cửa ra vẫn là không gian rộng rã với những tủ chất chồng tài liệu đồ sộ . Chính giữa phòng là bộ sofa làm từ da thật .

" Hôm nay nhiều việc lắm đấy " em ôm tập giấy dày cộm tiến vào để trên bàn làm việc của gã .

" Đùa , hôm nào chả vậy " gã giở giọng càu nhàu .

Không thèm nói chuyện với gã nữa , em cầm những giấy tờ Ran đã xử lý xong cho vào tập kẹp rồi cất trên ngăn tủ .

" Tối nay là giao thừa rồi đấy , em có đi xem bắn pháo hoa  không ?"

Ran vừa nói , vừa kiễng chân đi đến chỗ người đang quay lưng lại với gã . Chiếc cằm góc cạch tinh sảo áp lên bên bả vai em . Hơi thở ấm nóng của gã phả lên cổ , hai cánh tay Ran lăm le ở eo bị em bắt lại .

" Tối hôm nay sau khi đón hàng ở bến cảng thì em về luôn , năm nào cũng vậy mà tối đêm giao thừa mới được nghỉ tết , mệt lắm không muốn đi đâu cả "

Nhưng chỉ sau hôm nay thôi , tất cả mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm với của họ .

______

9 giờ 54 tối ngày hôm đó .

Như theo kế hoạch đã bàn bạc ở Kyoto lần trước . Hôm nay chính là ngày lô cocaine và morphin có trị giá hàng triệu đô chuyển về cảng .

Khi đến địa điểm giao hàng , người bên ta đã sẳng sàng dàn rộng chờ vận chuyển . Trước mặt là biển đang cuồn cuộn đưa những cơn sóng lên bờ kè  của cảng . Từng đợt gió mang theo hương vị của biển cả phả vào mặt  .

Đúng giờ hẹn , khoảng mười mấy người bên làm ăn cùng bonten đã đến . Tiếng còi cập bến trên con tàu vang lên trong không gian im lìm . Từ trên thân tàu đồ sộ những thùng container được trục kéo đưa xuống mặt đất.

Một góc khuất ở cảng , sau khi lô hàng chứa thứ thuốc phiện ấy được đưa đến . Những vali tiền mặt từ từ được bọn lính bonten mở ra . Từng sấp tiền đô dày cộm đưa ra trước mặt . Sức hấp dẫn của nó luôn làm con người ta mê mẫn bất chấp dùng mọi thủ đoạn lên người khác .

Khi cửa thùng container mở ra , hơi lạnh buốt cùng mùi tanh tanh phả vào mặt . Chẳng có lô hàng cấm nào cả , thứ trong thùng chỉ toàn cá là cá .

" Cái khỉ gì đây ?" Hai hàng lông mày Ran nhíu chặt . Gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên sườn mặt gã .

Chưa kiệp có hành động tiếp theo , những tiếng động quen thuộc vang lên . Là tiếng mở chốt an toàn của súng , đám người Bonten đang lọt vào tầm ngắm của những thứ vũ khí chết chóc . Không một đường thoát thân , chỉ có thể nhảy xuống biển may ra còn cơ hội . Tình hình cấp bách đến không tưởng , tấn công không được mà cũng chẳng thể cứ phòng thủ mãi .

"Bùm "  ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên trên chiếc tàu chở hàng ban nãy . Tiếng động lớn làm những tên câmg  súng  trên tay mất tập trung. Đây là cơ hội quý giá để tạo cho Bonten quyền chủ động .

Tiếp theo sau sự kiện là những thanh âm dấu súng loạn xạ .
___________

Dùng hết sức cùng lực kiệt để viết xong chap này á . Mà nó ngắn điên . Thôi ráng đọc đỡ cho tui vui

 Đã Mười Năm Có Lẽ [Ran Haitani ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ