______
Bóng dáng những kẻ có bóng lưng ảm đạm và u buồn ấy phất lên con đường . Họ cứ vậy , đi về nơi án dương còn sót lại của buổi chiều tà .
" Thấy thế nào , hôm nay vui chứ?"
Ran mở lời làm tan đi không khí yên tĩnh .
"Ừm"
" Cũng lâu rồi mới có được giây phút yên tĩnh thế này . Đã bao năm rồi nhỉ ? " vẫn là vẻ giảo hoạt ấy , gã cảm thán giờ khắc tĩnh lặng hiếm có này . Đã suốt 2 năm liền Ran chôn vùi vào ánh đèn sa hoa , những cuộc vui trụy lạc . Gã quên mình với đống phi vụ làm giàu .
" Đúng là đã lâu chưa có lại cảm giác an toàn như vậy ." Em cũng phải ngưỡng mộ sức bền bỉ của gã vài phần . Một giờ giấc nghỉ ngơi không thể ổn định được nổi 3 ngày , gã đã làm gì để có thể đợi đến bình minh hôm sau trong khi có ngày phải làm việc đến 3 :00 mới đặt lưng xuống giường rồi 5:30 lại rời đi .
Bóng gã trai vẫn một màu u buồn ấy , như thể gắng gượng để chờ ngày mai .
"Theo tôi thời gian qua em không hối hận chứ ? " Ran bâng huơ hỏi
" Không và sẽ không " gã là người chịu đưa tay cứu rỗi một kẻ xa lạ như em . Dù theo gã có là đau thương em vẫn không hối hận . Ít ra , trên cõi người ai cũng chỉ biết nghĩ cho mình và cho lợi ích của bản thân lại có một người ngoái đầu nhìn lại đồng loại của mình . Côn đồ là những kẻ phiêu bạt mà xã hội căm giận . Nhưng cuối cùng người rũ lòng thương sót em lại là một gã không ra gì .
"Nhớ kĩ ấy nhé, hhaha" gã bật cười như thể hài lòng với câu trả lời ấy .
Em rất bất ngờ . Đây là lần đầu em nghe gã đề nghị một người nhớ kĩ lời nói với bản thân . Từ lâu , lời nói gió bay đã là nguyên tắc của thế giới ngầm . Chưa chắc lời nói đã là tín vật , vừa giữ lời hứa với một người sẽ không giết gia đình họ , vài phút sau lại giết hết những người ấy trước mặt kẻ mình đã hứa . Ran cũng vậy , những lời trước nay lọt vào tai gã chỉ là 50 /50 . Gã không có khái niệm tin tưởng tuyệt đối miệng lưỡi thế gian .
Khi hoàng hồn dần tắt đi vẻ kiêu kì thì cũng đã đến khách sạn.
Không như những tòa cao ốc tráng lệ , khách sạn này mang theo vẻ hoài cổ và độc đáo của kiến trúc Nhật Bản xưa ,còn có cả suối nước nóng
Lần này đến đây mục đích để thăm cố đô là chính còn công việc tối hôm sau chỉ cần theo Ran thỏa thuận giao dịch là xong .
Bà chủ ở đây rất nồng nhiệt với khách . Vừa đi trên hành lang dọc phòng em vừa ngắm lá đỏ , bây giờ là giữa mùa thu những chiếc lá đỏ rụng khắp sân . Vẻ man mác in lên nền trời . Những đám mây tím nổi lên dần đưa bóng tối ngập tràn chốn đế đô xưa cũ . Cố nhân trong đêm đông một lần nữa hiện về trong tâm trí em , ánh mắt màu hổ phách dần cụp xuống đầy muộn phiền rồi lần nữa hé ra , tia hi vọng với cuộc sống lại tràn trong đôi ngươi xinh đẹp ấy .
Lúc bấy giờ , màn đên đã trở về trên những mái nhà của thành phố kyoto cổ kính .
Phòng của em và gã sát kề nhau sử dụng chung một phòng khách . Không gian rộng rãi với những nội thất toát lên nét đặc trưng của kiến trúc sứ Phù Tang . Bênh cạnh phòng ngủ là ban công nhìn ra khoảng sân vườn phủ màu lá đỏ.
Em vẫn luôn thích lá đỏ như vậy , lãng mạng và lặng lẽ . Không sặc sỡ sắc hoa như mùa xuân , không náo nhiệt như mùa hè ,cũng chẳng lạnh buốt như mùa đông . Mùa thu , tiết trời êm dịu đưa những chiếc lá rời cành trôi đến nơi xa xăm bất tận. Để rồi những cánh én phương nam xa xôi mang vẻ hàm xuân của đất trời về lại , lúc ấy một sự sống mới lại bắt đầu .
Đóng cửa sổ lại em cầm bộ yukata khách sạn đã chuẩn bị để đi ngâm suối nước nóng .
Đến gần suối nước nóng , đợt hơi nước phả lên mặt làm dịu đi những làn gió táp đau rát mặt. Dòng nước ấm ấm cứ thế ôm lấy cơ thể đã từ lâu chìm trong sông máu . Sự dập dìu đưa em thoát ra khỏi vỏ bọc cứng rắn .
Trên bầu trời quang đãng , vầng trăng vẫn sáng soi thế gian bằng thứ ánh sáng dịu dàng không chói mắt . Ánh sao trời nhỏ bé nhưng khiến người ta xiêu lòng với sự quật cường , tỏa sáng dù xung quanh là một màu đen tối tăm. Em cũng vậy ,ngụp đầu xuống nước như thể trốn tránh thế gian rồi lại ngẩn lên với biết bao nhiêu mạnh mẽ .Tiếng động vang lên phía bên kia vách ngăn , là Ran . Dù biết đối phương ở sát cạch chỉ cánh một vách ngăn nhưng em chẳng mở miệng nói với gã lấy một câu. Trước giờ , em chưa từng là người hoạt ngôn và giỏi ăn nói . Từ khi theo gã em lại càng yên tĩnh . Nhưng em biết chia sẽ , em không giấu diếm khó khăn về công việc và cả về mặt tình cảm với Ran , gã cũng sẳn sàn đưa ra giải pháp giúp em và ngược lại , gã gặp bất trắc hay bị thương em luôn là một trong những người lo lắng cho gã .
Lần đó , em đã thử yêu một người nhưng lại bị đá và em luyên thuyên kể cho gã nghe uất ức rồi nhậu say khướt chẳng thấy đường về . Ran là người dọn bãi chiến trường em gây ra . Gã không thấy phiền , đơn giản gã đã xem em là người thân thiết của gã giống như máu mủ là đứa em Rindou hay bạn cốt Sanzu và KoKo ấy . Ran chấp nhận những nhờ vả của Sanzu thế nào thì đối với em như vậy . Một phần gã rất hiếu kỳ với những câu chuyện và vui vẻ lắng nghe nó , một kẻ thiếu kiên nhẫn như Ran chịu nghe em nức nở ở chổ chờ xe buýt năm ấy cũng vì vậy . Cứ vậy , em và gã chia sẽ với nhau , trở thành chỗ dựa thầm lặng của đối phương
________________Consenescere : Chúng ta hãy già đi cùng nhau nhé .
Thật ra thì trong cốt truyện này Ran với nhỏ nắc nhau r . Một trai một gái không lẽ làm đồng chí v nhau mà ko có cảm giác . H này mà con nhỏ còn đóng mạn nhện thì thôi dẹp luôn khỏi yêu đương gì nx .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mười Năm Có Lẽ [Ran Haitani ]
Fanfiction" Nếu không muốn sống kiếp con lợn, phải làm mọi cách để trả cái giá tương đương như vậy." ____ Joo Seok Kyung____ [ Penthouse 3 ]