Tiếng chim ríu rít ngoài sân vườn , mặt trời sau giấc ngủ tỏa những tia sáng đầu tiên của sớm mai .
Hôm nay em có hẹn với Ran . Vì gã có việc nên đã đi trước . Chuyện của tối hôm qua chạy mãi trong đầu em đã có một khắc ánh mắt của gã và em chạm nhau . Ánh mắt ấy mang một vẻ mị hoặt mà trưởng thành , suốt cả đêm em đã không thể quên đi nó . Lần đầu tiên em có cảm giác ngại ngùng khi đối diện với gã . Có lẽ , một chút xáo trộn nhỏ trong chính tâm hồn em .
Sau dòng suy nghĩ thì em cũng đã chuẩn bị xong . Thay vào vẻ sắc sảo của hôm qua , em chỉ mặc đầm len liền khoác thêm áo mangto ở ngoài .
Khi đi trên đường , em mới hiểu được , thì ra đi cùng tuyến đường với những người lạ mặt cũng không đến nỗi tệ , khi lạc mình vào dòng người em cảm thấy bản thân rất an toàn . Lạ thật , em ghét thế gian này nhưng vẫn cố gắng đến bình mình của ngày mới . Từ đâu một cánh tay chộp lấy tay em , chầm chậm kéo em quay ngược lại . Khi nhìn thấy mặt người đó em mới ngạc nhiên . Là Ran .
"Trời bắt đầu lạnh rồi đấy , em không choàng khăn hả "
Nói rồi , gã lấy chiếc khăn trên cổ mình đưa cho em . Vẫn là mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về riêng gã .
"Cảm ơn anh "
Em không vội choàng mà khi cả hai hòa vào dòng tấp nập mới từ từ choàng lên cổ . Vẫn luôn là vậy , gã chia sẻ những thứ cần thiết khi thời tiết bất lợi. Giống cái hôm hè ở trụ sở vậy . Hôm đó trời mưa tầm tả. Hầm xe đối diện cổng trụ sở một khoảng cách khá xa nhưng em quên đem theo ô , gã khi ra đã thấy đã cho em che cùng ô . Cách người khác đối xử tốt với em đều được ghi nhớ trong đầu . Sau khi bố mẹ mất em mới nhận ra không phải ai cũng đối tốt với người khác nên càng trân trọng hơn .
Đi hết con đường là đến quán cafe đã hẹn . Không gian quán khá rộng , ngồi ngay cạnh cửa kính có thể thấy được đường phố bênh ngoài . Em và gã ngồi đối diện nhau . Gã ưỡn người lười biếng mở lời .
" Vẫn uống Espresso chứ ?"
" Ừm , món khoái khẩu mà "
" Cho tôi một Espresso , một cafe đen và hai phần Croque Monsieur ." Gã kêu món cho phục vụ
_____
" Tối nay vẫn làm theo kế hoạch đúng không ?" Em hỏi gã
" Ừm , tạm thời sẽ đàm phán trước , bên đó vẫn cương không chấp nhận thì dùng kế hoạch 2" "Thôi đi , đừng bàn chuyện đó nữa đau hết cả đầu " gã than thở . " Em còn muốn đi đâu nữa không ?"
"Chúng ta đi công viên "
Công viên thời điểm này đã phủ một màu lá đỏ trông rất thơ mộng . Trên chiếc ghế dưới tán cây , có đôi chim cu tình sắp nở rộ . Từ đâu , một chiếc lá rơi xuống mái tóc nâu của cô gái trẻ . Gã đàn ông nhè nhẹ chạm lên làn tóc suôn gỡ chiếc lá đỏ . Giật mình ngước lên , đôi mắt họ chạm nhau thêm lần nữa . Đôi con ngươi ấy sẽ dõi theo bóng lưng nhau mãi mãi . Cô gái và gã trai tình trong như đã mặt ngoài còn e , như thể họ đang tái diễn một tiểu thuyết ngôn tình .
________
7 giờ 30 tối
Tiếng đàn samisen vang lên , những nốt nhạc , những lời ca mang trong mình vẻ đẹp của thời gian . Những cô gái thướt tha trong bộ kimono lộng lẫy . Từng đường nét trên mặt họ hay từng cử chỉ đều rấy tao nhã và được mài dũa bằng thời gian và sự tập luyện không ngơi nghỉ .
Quán trà này có ban công hướng về phía sông Kamo . Những chiếc lá xa cành được dòng nước dập dìu cuốn đi . Tạo thành một dãi lụa đỏ ngay trên mặt nước .
Em và gã trai tóc tím quen thuộc ngồi một bên , đối diện là tên đối tác cần bàn bạc công việc . Nói là đối tác nhưng cả bonten và bên kia đều đã có mâu thuẫn sẵn trong chuyện làm ăn . Nếu hôm nay tên đó không ký kết e là một cuộc răng đe sẽ diễn ra . Không còn cử đại diện như hiện giờ nữa mà trực tiếp sếp lớn sẽ ra tay .
"Bênh tôi sẽ đảm bảo lợi nhuận cho bênh anh " Ran thuyết phục
" Vậy nếu có chuyện bất trắc sảy ra cũng phải đảm bảo cho chúng tôi "
" Sẽ không có chuyện đó sảy ra đâu , mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi thôi ."
"Được"
Tên đối tác nói xong liền đặt bút ký lên tờ giấy có nội dung giao dịch . Ran và tên đó cùng nhau bắt tay , nhưng đâu đó sự toan tính đấu trí vẫn chưa tan khỏi bầu không khí .
__________
Espresso : một loại cafe có nguồn gốc từ Ý
Croque Monsieur : món ăn
Chap này hơi sến , nhx mà cũng dth đi
Cảm ơn mấy bạn đã đọc 🫶💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mười Năm Có Lẽ [Ran Haitani ]
Fanfic" Nếu không muốn sống kiếp con lợn, phải làm mọi cách để trả cái giá tương đương như vậy." ____ Joo Seok Kyung____ [ Penthouse 3 ]