Cuộc gọi lúc hừng đông

45 5 9
                                    

Rạng sáng ngày 20

~~ reng ~~ reng reng ~~
Từng hồi  chuông vang không ngớt trong căn phòng tối om . Từng đợt không khí cuồn cuộn đặc quánh . Gió càng ngày càng lạnh là gay gắt .

"Chuyện khỉ gió gì mà gọi giờ này vậy "

" Ngà..i Ss.. sanz.u , s sếp lớn "

" Nói rõ ra xem nào " hắn đã cảm nhận được sự căn thẳn .

" Sếp lớn tự sát bằng súng rồi . Sếp Sanzu đến biệt thự sau trụ sở ngay đi ạ "

Tiếng nói như ù ngay lập tức khi nghe đến chữ tự sát . Mọi thứ dường như ngưng lại. Chiếc điện thoại dần không vững với bàn tay run lẩy bẩy của hắn nữa. Nuốt khan cổ họng , hắn dùng sức lực còn lại đứng dậy ra khỏi nhà .

Khi Sanzu vừa đến trụ sở , những chiếc xe sang của các sếp lần lượt ùa tới . Trên chiếc xe thứ 2 đang tiến vào cổng biệt thự là Ran và em .

Từ trên xe tất cả gấp gáp đi xuống . Lúc này , bình minh đã lên hẳn . Nhưng tiết trời vẫn chẳng ấm lên chút nào , những giây trôi qua dài không tưởng . Thở từng nhịp một cũng trở nên khó khăn đối với họ . Lớp sương sớm cùng những cơn gió tuôn trào đau rát mặt .

Vào bên trong biệt thự , mọi thứ vẫn vậy . Rất gọn gàng nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người . Trên phòng nơi sếp lớn tự sát , một màu xám trầm ổn nhưng cô độc đến lạ .

Sano Manjiro , năm tháng dần trôi đã cướp đi gia đình của hắn . Đến giây phút lìa đời cũng chẳng có lấy một người bên cạnh.  Chẳng ai biết hắn đã cố gắn gượng thế nào để giờ đây cũng đã đến lúc không thể nữa . Hắn rời đi bằng cách dùng súng bắn vào thái dương phải . Tận lúc về với cội nguồn của sinh mệnh hắn vẫn chưa từng hèn nhát với bản thân mình . Một cuộc đời tung hoành ngang dọc cũng phải lụi tàn .

Lính khắp nơi đã tề tựu về đầy dưới sân biệt thự . Thân cận của các sếp đã lên đến phòng . Cả căn phòng im bặt chẳng còn nghe thấy động tĩnh . Những đôi mắt tiếc thương vẫn dán chặt . Một cuộc đời không trọn vẹn .

Sanzu có lẽ là người bàng hoàn nhất . Người hắn vẫn chưa thể ngừng run rẩy , mồ hôi lạnh toát ra đầy hai bên thái dương . Hắn đã  dùng cả tuổi xuân , cả tính mạng mình để thực hiện lời hứa với anh của sếp lớn . Đã chấp nhận bỏ qua và mang theo cả nỗi đau của mình chôn vùi đi . Nhưng giờ thì sao chứ, tất cả thứ hắn cố gắng đều tan tành rồi .

Kakucho đỡ sếp lớn nằm xuống . Khoảnh khắc chiếc khhăn trắng che đi khuôn mặt gầy hao lạnh lẽo cũng là lúc tất cả mọi thứ dần quay về trật tự mà không ai hay biết .

Bonten sau giây phút người cầm đầu rời đi cũng đã suy yếu cùng cực . Giờ đây , nó như một dàn giao hưởng thiếu đi nhạc trưởng , thiếu đi linh hồn của bản giao hưởng . Chỉ còn No2 đủ quyền lực cầm cự gánh trên vai cả bầu trời của bonten và cũng chỉ có hắn định được sự hưng thịnh hay tàn lụi của nó .

Otsuya của sếp lớn được ráo riết sắp xếp . Ran và những cốt cán cùng nhiều lính lác trong đó có em được cử lại để chuẩn bị , lễ tiễn đưa chỉ tổ chức với các thành viên và không có ý định mời người khác . Các cốt cán đã họp bàn nhau sau khi bonten vực dậy và vững mạnh mới công bố ra bênh ngoài  .

 Đã Mười Năm Có Lẽ [Ran Haitani ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ