Đợt không khí lạnh đã quay về Tokyo . Một màu buồn man mác hiện trên đôi mắt người thiếu nữ . Những ngày mưa tầm tã gợi lại nỗi đau thương xé lòng . Đâu ai biết được cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi cả cuộc đời . Một con đường mà phía trước chẳng thể thấy ánh sáng , quay đầu lại những bần hèn của cuộc sống bủa vây.
Hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ . Sau khi tan trường lại vẫn như cũ , em đến chỗ làm thêm . Thời điểm này nền kinh tế Nhật Bản đang bị thoái hóa nghiêm trọng lạm phát diễn ra càng nhiều . Hàng loạt công ty , doanh nghiệp vì không đủ tiền trả lương đã cắt giảm nhân sự rất nhiều . Chuỗi 7-eleven cũng vậy , đã có nhiều cửa hàng cắt giảm nhân sự . Cứ ngỡ ít nhất sẽ hết mùa đông mới phải đổi chỗ làm . Nhưng có lẽ nó đến sớm hơn em dự tính rồi .Em vẫn làm việc bình thường đến hết ca .
Sau khi tan ca , quản lý đã giữ 3 người trong đó có em ở lại để thảo luận . Từng câu từng chữ ngày hôm đó chị thoát ra khỏi miệng như một án tử bức em vào đường cùng. 2 người trạc tuổi em cũng bất ngờ không kém ."Tuy làm việc hiệu xuất nhưng thời gian của những học sinh như các em không thể đảm bảo cho chị khung giờ làm việc. Chẳng may có lịch học cần các em thì ai sẽ là người thay thế các em trực ca . Nên cửa hàng chỉ chấp nhận giữ lại nhân viên fulltime nên mong các em hiểu cho cửa hàng . Chúc các em có được công việc mới phù hợp hơn"
Vì nuối tiếc nên em đã xin chị . Nhưng câu trả lời lại là người điều hành chuỗi cửa hàng ra quyết định cắt giảm có xin cũng chỉ tốn thời gian và làm khó quản lý .
Một ngày thật mệt mỏi . Thế là từ nay em phải kiếm công việc khác để tran trải cuộc sống. Công việc là thứ cứu rỗi em . Nó đủ để trả những phí sinh hoạt và là tiền tích góp của em . Quả thật, cuộc đời bạc bẽo và cay đắng biết bao.
Một linh hồn nhỏ bé phải lo toan mọi thứ dù nó còn quá non nớt. Những suy nghĩ chẳng thể dừng trong đầu dù chúng mệt mỏi đến phát điên . Nếu có một điều ước vào bây giờ em sẽ không mong mình có nhiều tiền nữa , em mong mình tam biến như những làn bọt biển ấy . Sẽ chẳng phải lo lắng , hay mệt mỏi nữa . Cứ vậy biến mất như thể trên thế gian này chẳng có sự tồn tại nào của em nữa .
Chìm trong những mệt mỏi chỉ có nước mắt mới làm tan biến đi sự trống rống như thể chẳng còn những xúc cảm nào tồn tại trong con người . Cứ thế những giọt lặng lẽ chảy dài trên khóe mắt.
- Nếu cuộc sống này dễ dàng thì con người ta sẽ chẳng đến thế giới này bằng tiếng khóc .
_______________________Chẳng phải giấc mơ nào cũng thực hiện được nếu chúng ta cố gắng . Hiện thực cuộc sống dạy ta dù có lạc vào con đường tăm tối giấc mơ đã chọn có đau thương đến độ nào cũng phải thực hiện . Thực hiện để vung cánh thoát cái nghèo cái khổ . Để dễ dàng có được địa vị trong xã hội . Bởi lẽ , chẳng có thứ gì quan trọng hơn vị trí xã hội . Thứ định đoạt tương lai của một con người và thâu tóm cả cảm xúc của họ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mười Năm Có Lẽ [Ran Haitani ]
Fanfiction" Nếu không muốn sống kiếp con lợn, phải làm mọi cách để trả cái giá tương đương như vậy." ____ Joo Seok Kyung____ [ Penthouse 3 ]