Ngoài khung cửa sổ , khoảng vườn rộng với từng cơn gió thổi qua lay nhẹ những chiếc lá đỏ sắp rời cành . Mùi hương ngai ngái của gió phả nhẹ vào mặt em .
Một tiếng nói xa lạ cất lên .
"Đã đến giờ ăn tối ạ , chúc mọi người ngon miệng ."
"Cảm ơn " Ran cất tiếng đáp lại lời của nhân viên .
Thấy vậy em cũng đóng cửa sổ để ra phòng khách dùng bữa . Khi ra đến em đã thấy gã ngồi ngay ngắn chỗ bàn . Những món được phục vụ đều mang đậm chất bữa cơm truyền thống của người Nhật .
Trong lúc dùng bữa Ran luôn rất yên tĩnh . Khác xa với vẻ náo nhiệt mà em thường thấy thì đối với những kẻ mon men muốn làm ăn vớ gã đều nhận xét gã là một người trầm lặng và sắt bén . Khi họ đối mặt với gã đều phải nhượng bộ gương mặt một biểu cảm nhàn nhạt duy nhất và tỏ cho họ thấy rằng gã có thể nắm thót những sơ hở bất cứ lúc nào . Khí chất của bậc đàn anh đúng là đáng ngưỡng mộ .
Sau khi ăn xong gã cùng em vừa uống trà đánh cờ tướng .
Nếu nhìn vào vẻ ngoài và sự tài hoa của Ran thì ít ai sẽ nghĩ gã là một tên chẳng ra gì . Gã biết chơi cờ , có kiến thức với các loại hình nghệ thuật truyền thống . Gã là ai chứ ? Ran cũng từng là thiếu gia nhà có điều kiện , gã học không đến nỗi tệ hại . Đơn giản là tuổi trẻ ngông cuồng , gã không muốn học không muốn đến trường . Bằng chứng là với cái đầu 12 năm cố gắng bám trụ ở môi trường học đường ấy gã đã tạo ra cho mình một cơ ngơi đồ sộ bằng đôi tay trắng bước vào đời là tiền bạc và quyền lực điên đảo .
Với những môn cần sự tính toán kĩ lưỡng và vạch kế hoạch trong đầu gã là người có lợi thế nhất . Để nói nếu ở trong một chiến trận thì gã sẽ được tôn lên làm quân sư với bộ óc thông minh và đầy rẫy mưu mô và chiến lược của mình .
Em đã liên tục thua gã 3 trận liên tiếp . Như vậy là đủ để hiểu gã thật sự biết dùng đầu .
" Mọi người đều nói chúng ta chỉ biết dùng tứ chi và vũ lực khi gặp anh rồi thì ai mà tin nổi đây Ran ? " em lên tiếng
" Nói năng cũng chẳng kiên nể gì cả chẳng ai nói trống không tên của cấp trên đâu đấy Ashi bé nhỏ à " gã cười cười
// Ashi bé nhỏ// , gã luôn thích thì lôi ra gọi em như vậy . Cách gọi đó bắt đầu từ một sự tùy hứng nho nhỏ của Ran .
Tối đó em đã đến nhà Ran để đưa tập tài liệu đầy những cuộc giao dịch cần kiểm kê lại thanh toán . Thật ra em đến tùy ý nhưng phải hỏi trước gã nhưng điều thoải mái hơn cả là sẽ không đụng mặt Rindou . Hai anh em họ đã tách ra riêng từ khi đủ trưởng thành rồi . Lớn hết cả ai cũng có cuộc sống riêng của mình , không phải lúc nào họ cũng thấy ổn khi ở cùng nhau . Rindou không thoải mái với nếp sinh hoạt của Ran , Ran lại khó chịu với sự chè chén của Rindou. Ở riêng là giải pháp hòa bình và nhượng bộ nhất rồi .
Sau khi đưa tài liệu xong gã hỏi em muốn uống gì nhưng ý nghĩ cợt nhã lại hiện lên , gã trêu chọc em bằng một biệt danh do chính gã đặt ."Muốn uống gì nào ? Ashi bé nhỏ "
Thấy bản thân trêu nhưng em không tỏ vẻ khó chịu thì thỉnh thoảng gã thường gọi em như vậy .
-----
" Không chơi nữa hả ?" Gã hỏi" Thôi không chơi nữa đâu . Quá tam ba bận đấy Ran à . "
Em đứng dậy đi vào trong phòng để lại gã ngồi uống trà ở đấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mười Năm Có Lẽ [Ran Haitani ]
Fanfiction" Nếu không muốn sống kiếp con lợn, phải làm mọi cách để trả cái giá tương đương như vậy." ____ Joo Seok Kyung____ [ Penthouse 3 ]