"Tôi tên Võ Vũ Trường Giang ( 30 tuổi ), công việc mà tôi có thể làm tốt nhất từ trước đến nay chính là một bartender, tôi thích sự sáng tạo và mới mẻ, chính vì vậy mà chỉ cần mất 5 năm tôi đã trở thành quản lí tại nơi tôi làm việc, một quán bar lớn ở trung tâm Thành phố. Đã có rất nhiều lời mời từ nơi khác nhưng tôi điều từ chối? Tại sao ư! Vì có một thứ mà tôi không thể rời đi được."
Tiếng náo nhiệt từ mọi phía pha thêm sự ảo diệu của những chiếc đèn quả thật khiến cho ai đã có tí men say trong người không khỏi phấn khích mà quên mất cả mình, cùng hòa vào đám đông quẫy cuồng nhiệt với điệu nhảy không xác định.
Anh vẫn như mọi ngày, tươi vui và nhiệt tình, tiếng cười và sự trêu ghẹo từ những tên say rượu cứ ra ra vào vào dần anh cũng thích nghi được, nhìn đồng hồ hình như hôm nay hơi trễ rồi thì phải.
- Chàng trai trẻ có thể pha cho tôi một ly đặc biệt nhất ngày hôm nay không
Một tên to lớn, bận bộ vest lịch sự nhưng không thể che lắp đi vẻ kiêu ngạo dâm đãng của hắn. Anh cười ngượng típ hắn như một vị khách quý, chuyện mà lâu nay anh hay gặp phải, có thể vì vẻ ngoài anh có hơi nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn cộng thêm làn da trắng nên khiến cho đám ngoài kia tưởng lầm.
- Anh đợi tôi một chút nhé! Tôi phải phục vụ cho người đến trước anh
Hắn nghe vậy có vẻ không vui, đập mạnh xuống bàn khiến anh gật bắn người, rút từ trong áo ra một sắp tiền rồi ném vào người anh
- Bao nhiêu đây đủ để cậu phục vụ tôi rồi chứ
Thật sự không thể hiểu được cái tên kia muốn gì, đôi mắt anh hướng về vị khách đến trước, như hiểu ra vấn đề, người đó rời đi. Nụ cười đắt thắng và mãn nguyện, đúng thật là tên ngạo mạn, anh thở hắc ra cố nặn lên nụ cười:
- Bây giờ anh có thể gọi đồ uống
- Cứ pha chế ly nào mà cậu tự tin nhất
Xin lỗi anh đây ly nào pha cũng ngon và tự tin cả, anh quay người chề môi ra hiệu " Chê" trước câu nói đó, đã vậy bố đây sẽ cho cưng nếm mùi vị của 72 loại rượu nặng nhất trên thế giới, xem còn vếnh váo nữa hay không, anh nhanh tay pha rượu rồi đặc trước mặt hắn:
- Của quý ông đây ạ! Ngon hơn khi uống cạn một hơi ( ác vãi)
Hắn mỉm cười nốc cạn, lặp tức thấy không ổn mà chạy vội vào nhà vệ sinh, anh chống nạnh cười to, dám hổn láo ở nơi này, nếm một cái rồi nhớ cả đời đi, quay lại với công việc, lau chiếc ly mà chợt nghỉ " Liệu rượu mạnh uống nhanh thì có sau không, nếu hắn có mệnh hệ gì thì mình mang tội giết người thì sau" anh tá hỏa chạy vào nhà vệ sinh xem tên đó ra sao.
Mở toang cánh cửa mà chẵng thấy ai, anh gọi lớn:
- Này anh gì đó có sao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành-Giang] Góc nhỏ của tôi ( Oneshot )
ContoTập hợp những câu chuyện ngắn về 2 anh. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh và tính cách khác nhau cho nên không liên quan gì đến hiện thực.🍀