"Tôi và Thành là đôi bạn rất thân từ khi chỉ là những đứa trẻ. Thành là con của một gia đình giàu có còn tôi thì hoàn toàn trái ngược. Từ bé, khi quen biết Thành tôi luôn bị nói là kẻ đeo bám, thích nịnh bợ, những lời ra tiếng vào dần dần cũng chay sạn khi Thành luôn là người đứng ra bảo vệ tôi trước những lời nói khó nghe đó. Lớn lên, Thành muốn tự lập nên đã dọn ra ở riêng, còn tôi thì vẫn lay hoay tìm kiếm việc làm, nhưng một bí mật mà tôi không muốn cho bạn bè biết đó là tôi và Thành đang sống chung với nhau. Chúng tôi là đôi bạn thân"
* Buổi hợp lớp*
- 1.2.3 cạn ly
- Phải hết đó, coi chừng nó lại lén đổ đi
- Nào nào
Chiếc bàn hơn 10 con người đang hát ca say xỉn, bia rượu cứ thế mà chuyền tay từ người này sang người nọ, buổi hợp lớp năm nào cũng náo nhiệt như vậy. Trong khi bọn con gái đang mê mẫn chụp ảnh cho nhau thì đám con trai lại tụm vào trêu ghẹo, không khí không một chút nào tĩnh lặng.
Ngoài cửa, chiếc xe hơi đen lăn bánh đến gần quán rượu thì dừng lại. Thành mở cửa bước xuống, ngó nghiêng lại thấy người còn lại vẫn ngồi im trên xe
- Cậu không xuống sao?
- Thành vào trước đi, lát sao tôi sẽ vào
- Giang sợ gì chứ, mau vào đi
Giang bước xuống, rục rè đi về phía Thành. Nếu chọn ra 1 ngày mà Giang cho là tồi tệ nhất thì chắc là ngày mà lớp đã chọn để tụ tập với nhau, vì Giang vốn không thuộc về nơi này.
- Xem ai đến kìa, thiếu gia họ Huỳnh và còn.....
- Đứa ăn bám ( một người không ngại mà nói thắng)
Không khí bị chùn xuống một chút, Giang nghe thấy nhưng cố tình phớt lờ đi. Một cậu bạn tiến lại khoác vào vai Giang:
- Bao nhiêu năm vẫn vậy, mày vẫn là cái đuôi bám lấy người khác không buông
- Bản chất nó đã là như vậy rồi mà
Cả đám cười hả hê. Thành nghe thấy thì đôi lông mày chau lại, đi đến bên Giang và gạt tên tên kia ra. Giọng Thành trầm và tỏ vẻ không vui:
- Hôm nay tôi bao, giờ Giang không được khỏe tôi đưa cậu ấy về
- Cậu không ở lại chơi thêm tí nữa sao
- Không, không khí ở đây dơ bẩn lắm
- Mày nói gì hả!!!
Nói dứt lời Thành nắm cánh tay Giang và lôi đi. Đáng lí ra Thành phải tinh ý hơn khi biết tâm trạng khó xử của Giang lúc bên ngoài, năm nay may nắm là có Thành nhưng những năm trước thì Giang đã phải chịu bao nhiêu lời xỉ nhục đến từ họ. Nghĩ lại càng thêm tức giận, Thành đấm mạnh vào vô lăng:
- Tôi không sao, mình mau về đi, tôi thấy hơi đói bụng
- Xin lỗi cậu, tại tôi mà cậu phải nghe mấy câu khó nghe đó
- Đã nói là không sao, ngày mai tôi còn đi xin việc nữa, cậu cứ xin lỗi thì tối muộn mất. Tới đó thì tôi sẽ giận cậu thật đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành-Giang] Góc nhỏ của tôi ( Oneshot )
Short StoryTập hợp những câu chuyện ngắn về 2 anh. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh và tính cách khác nhau cho nên không liên quan gì đến hiện thực.🍀