19++++. Có ngôn ngữ không phù hợp, nhưng mà chắc trong đây cũng không ai còn để tâm tới dòng lưu ý này nữa đâu. Tui hiểu mấy người quá mà.
Đừng ai hỏi cái seri truyện ngắn này toàn H. Ừ thì nó xin ra với mục đích như vậy mà. Liên quan nhẹ đến trường học định đăng sau hè mà quên luôn thì đúng ngay đợt 2n1đ cũng là chủ đề này, hợp lí quá còn gì.Truyền nè:
*Tiếng chuông điện thoại vang lên*
Giang cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn lên để nghe:
-Alo có phải là phụ huynh của em Huỳnh Trấn Thành không ạ?
Anh có chút bất ngờ, bình thường những việc liên quan đến chuyện học của Thành đều do quản lí của anh đảm nhận, sao hôm nay cô giáo lại gọi trực tiếp đến số của anh. Có chút bối rối anh vội trả lời:
- Phải, có chuyện gì không?
- Nhà trường muốn mời anh lên làm việc vào sáng mai về chuyện em Thành đánh nhau với bạn học trong lớp
- Thành đánh nhau, có hiểu lầm gì không vậy cô?
- Ngày mai anh có mặt đúng 9h để đối chấp với phụ huynh của em học sinh bị Thành bắt nạt thì sẽ rõ ạ
- Vâng cảm ơn cô
Anh ngã người ra ghế, có thằng nhóc đó lại gây rối rồi. Đây là lần thứ 3 Thành phải chuyển trường, cứ ngỡ cuối năm cấp 3 hắn sẽ ngoan ngoãn hơn nào ngờ chứng nào tật đó, báo hại anh phải đi sau thu dọn đóng tàn cuộc do hắn để lại.* Trường THPT Xxxxx*
- Cậu nhìn xem những vết thương trên mặt con tôi nè. Em trai nhà cậu đánh nó ra nông nỗi này đó
- Chị bình tĩnh _ giáo viên làm dịu lại không khí
- Hôm qua em Thành đã viết bảng kiểm điểm, nên hôm nay thầy muốn em xin lỗi bạn Thanh ngay bây giờ ( hiệu trưởng lên tiếng)
Anh nghe vậy cũng mau chống thúc giục Thành nhận lỗi. Nhưng cái mặt hắn vẫn cứ trơ trơ làm như ta đây chẵng liên quan đến câu chuyện:
- Tại sao em phải xin lỗi nó?
- Thành, em đánh người khác là sai, mau xin lỗi đi - Giang níu lấy tay áo Thành nói nhỏ với hắn
- Nó nói em là đứa không cha không mẹ, hôm đó em đánh nó còn nhẹ
- Thầy hiểu trưởng thấy thằng bé nó nói gì chưa, đúng là thứ vô học
Anh đứng dậy, đôi mắt thay đổi 180°, không còn vẻ khách khí nhường nhịn như lúc đầu. Giọng anh từ tốn nhấn mạnh từng chữ:
- Cẩn thận lại lời nói. Chuyện này cũng bắt nguồn từ đứa con trai cưng của bà xúc phạm người khác trước, đó cũng coi như là bài học giúp nó giữ mồm giữ mép trước khi phát ngôn. Còn chuyện này nếu không giải quyết được thì ngày mai tôi sẽ làm thủ tục cho Trấn Thành chuyển trường, tôi không để em ấy học tập trong môi trường chỉ biết hướng về một phía mà không nói lí lẽ được. Đi thôi em
Thành nhếch mép, âm thầm đưa ngón tay giữa trước mặt bà mẹ đang mặt đỏ kè kè kia. Bước ra khỏi văn phòng hắn chạy đến khoác vai anh mỉm cười, lúc đó anh ngầu thật.
- Đúng như anh nghĩ, em học chưa đến 3 tháng là lại chuyển trường
- Như vậy là còn lâu, em tưởng sẽ nhanh hơn
- Bớt giỡn đi, mà sau em đưa số anh cho cô em vậy, quản lí Lê đâu
- Cô bảo đưa số người thân, em chỉ có anh là người thân nên đưa số anh là phải rồi
Anh bật cười, thằng nhóc nay cũng đã lớn rồi, biết cách làm anh cười thì xem ra hắn cũng có tài. Đang đi đến giữa sân trường, trái banh từ trong sân lạc vào, học sinh nam vẫy tay nhờ họ đá trái bóng lại. Anh bước đến dùng mũi chân nâng trái banh lên và đá chính xác vào sân khiến cho bọn học sinh trầm trồ. Cũng một chút tự mãn, anh hơi ngước mặt lên nói với cái giọng đắc ý
- Anh biết là em cũng muốn đá hay giống như anh, nhưng tiếc quá môn nào em cũng giỏi trừ đá banh thôi
Hắn lại gần ôm lấy hai cánh tay anh:
- Sao anh biết em không chơi banh được, thậm chí em chơi còn giỏi hơn anh đấy
- Hả??????
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành-Giang] Góc nhỏ của tôi ( Oneshot )
ContoTập hợp những câu chuyện ngắn về 2 anh. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh và tính cách khác nhau cho nên không liên quan gì đến hiện thực.🍀