Muốn có được tình yêu từ anh ( I )

14 4 0
                                    

" Hôm nay như vậy là được rồi, tôi có việc cần giải quyết"
" Dạ vâng"
Trường Giang đứng dậy sửa lại cổ áo, đi đến cửa thì có người khoác áo lên. Anh rời khỏi công ty, xe lăn bánh trước sự kính cẩn của mọi người. Là giám đốc của một tập đoàn lớn, anh nắm mọi quyền lực trong tay khi ở tuổi 30, mọi tham vọng và khao khát của tuổi trẻ giờ đây đã được đền đáp. Xe dừng trước cổng của một trường đại học:
" Đưa xe tôi lái, cậu về trước đi"
" Dạ"
Tài xế rời khỏi đó, anh liên tục nhìn đồng hồ, cố kiên nhẫn chờ đợi ai đó. 5 phút sau, từ phía trong một hình bóng của cậu sinh viên dần hiện ra, vẻ ngoài thư sinh, tầm vóc cao lớn làn da bánh mật đang đi về hướng của anh. Trấn Thành vui mừng vì hôm nay được anh đích thân tới đón, lại còn được anh chở, nụ cười trên môi rạng rở không khép lại được:
" Anh"
" Lên xe đi"
" Dạ"
Thành cận thận ngồi vào bên trong, thắt dây an toàn, quay sang nhìn anh, đã hơn 1 tuần không gặp dường như anh ốm đi khá nhiều, gương mặt có phần hốc hác hơn trước, chắc tại công ty có quá nhiều việc cần xử lí nên một cuộc gọi nhỡ cũng không có.
" Em không làm phiền anh chứ?"
" Không, đi ăn với tôi đi"
" Dạ được"
Trên xe cậu liên tục kể chuyện cho anh nghe, bề ngoài tỏ ra nhàm chán thật chất anh đang rất chăm chú nghe câu chuyện của cậu, vì cơ mặt lúc nào cũng đăm chiêu nên rất khó đoán được cảm xúc bên ngoài của anh. Tưởng rằng mình nói chuyện không đâu, Thành im lặng, ngón tay đan vào nhau tỏ ra bối rối và ngại ngùng:
" Sao im vậy?"
" Em ồn lắm phải không?"
" Hơi hơi thôi, nhưng có cậu thì tôi cũng bớt nhàm chán hơn"
Bổng nhiên anh nở nụ cười trước mặt cậu, khoảng cách tuổi tác lúc này như bị thu hẹp lại, đã có ai nói cho anh biết nụ cười của anh là thứ vũ khí có thể giết người được hay không, cậu mãi mê nhìn mà quên rằng người kia đã thu lại nụ cười từ bao giờ, đang đưa mắt liếc cậu một cách khó hiểu.

Trấn Thành sau khi đi học về, vì hôm nay là sinh nhật Trường Giang nên đã cất công lên mạng học cách làm bánh sinh nhật, tuy không được đẹp nhưng đó là những gì mà cậu đã cố gắn, đặt hết tâm huyết và tình cảm của mình vào trong đây.  Nhưng cả ngày gọi anh không bắt máy, cậu lo lắng đến công ty
"Giám đốc không khoẻ nên hôm nay không đi làm"
Bảo sao điện mãi mà không được, cậu đón xe buýt đến nhà của anh, bấm chuông mà chẳng có ai ra mở cửa, tay ôm khư khư cái bánh không rời, Thành như bị chôn chân tại chỗ, chỉ biết đứng đó nhìn vào cánh cửa to trước mặt, cậu đã từng đến đây nhưng chưa một lần nào đặt chân vào bên trong, Giang cũng từng nói với Thành nơi này chỉ giành cho người " quan trọng nhất". Đúng vậy, với vị trí như anh thì có biết bao nhiêu người sẵn sàng bên cạnh và hy sinh, mà người quan trọng thì chỉ có đâu tới lượt kẻ vô danh như cậu xen vào, có phải cậu đang làm việc vô ích hay không. Cậu và anh cũng không có bất kì mối quan hệ nào, là người yêu cũng chẳng phải, bạn tình thì càng không, anh em thì đâu đến phần cậu, họ là gì? Giang đến với cậu vì anh cần có một người bên cạnh để thể hiện sự quan tâm, để bản thân vơi đi nổi cô đơn trong lòng; Còn cậu, cậu thì đơn giản hơn, cậu yêu anh và muốn những gì tốt đẹp nhất thuộc về anh, mục đích đến với nhau là giống nhưng cảm xúc mang lại thì quá rõ ràng. Cậu thấy mình như một kẻ ngốc đang loay hoay tìm lối đi đúng nhưng để có được sự chú ý từ anh, cậu thà làm kẻ ngốc suốt cả cuộc đời này.
Anh đứng trên lầu cũng đã thấy cậu ở ngoài, nhưng vẫn lạnh lùng khép tấm màn cửa lại tỏ ra không quan tâm. Bên ngoài trời kéo mây đen, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, tưởng rằng người kia đã bỏ đi nhưng khi ngó về cánh cửa một lần nữa, hình dáng co rút dưới mái hiên vẫn đứng ở đó, anh nhếch mép cười, người ngốc anh gặp nhiều nhưng người ngu và cứng đầu như cậu là lần đầu, tấm lưng anh quay đi, sau đó dừng lại, tiếng thờ dài nặng trĩu, quả thật là rất đau đầu.
Cậu ôm cái bánh trong lòng để nó không bị ướt, cậu tự tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nhìn thấy món quà này, thật sa sỉ và viễn vong, nếu anh không chán ngấy đến mức vứt nó vào sọt rác thì Thành đã mãn nguyện lắm rồi. Chỗ cậu đang ngồi bỗng nhiên chẳng còn giọt mưa nào, tiếng mưa vẫn còn đang rất nặng hạt cơ mà, Thành ngước lên thì thấy Giang tay đang cầm ô che chắn cho mình, mặt anh có vẻ mệt mỏi, tưởng chừng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào:
" Anh đang bệnh mà, mau vào nhà đi"
" Cậu tới đây làm gì?"
( im lặng hồi lâu, mặt cậu đỏ ửng, hai tay đưa đến trước mặt anh, chiếc hộp nhỏ màu xanh da trời được gối cẩn thận)
Tay của Thành trắng bệch vì lạnh, thấy anh im lặng không đón lấy, cậu dần thu lại, ánh mắt có phần thất vọng
" Vào nhà đi, đứng nữa thì không chỉ một mình tôi bị bệnh không đâu!"
Cậu nhìn vào mắt của anh như xác nhận lại câu nói vừa rồi. Lặng lẽ đi sau anh vào trong nhà, lần đầu bước vào khiến cậu không khỏi cảm thán, một mình Trường Giang sống trong ngôi nhà rộng lớn và sang trọng, tone chủ đạo là màu tối, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn, cách bày trí rất có gu. Anh cầm chiếc khăn lớn đưa cho cậu, cả người không chỗ nào là không ướt.
" Đồ tôi để bên trong, cậu thay bộ đồ ướt này ra đi"
" Dạ"
Nghe lời anh đi vào trong, lúc đi ra ngoài đã thấy anh ngồi trên sofa đang chăm chú ăn chiếc bánh ngọt mà cậu mang đến. Anh không biết lúc này cậu cảm thấy hạnh phúc biết dường nào đâu, cái dang vẻ phóng đãng không cần tỏ ra lịch sự hay sang trọng trước mặt của người khác, anh xếp hai chân lên ghế, hai má phồng lên, môi cong đỏ mọng, bên khoé miệng còn dính ít bánh kem của cậu để lại.
Thành ngại ngùng, hai tay nắm lại vào nhau, nói với anh:
" Bánh em làm mà anh ăn ít thôi, anh đang bệnh ăn đồ ngọt không tốt"
" Vậy cậu đem đến làm gì?"
" Vì hôm nay là sinh nhật anh"
Giang dừng tay, đúng là hôm nay sinh nhật mình, ngay cả chuyện đó mà anh cũng quên mất, còn bị bệnh ngay ngày này đúng là có chút xui xẻo đó
" Biết sao được, tôi đói bụng quá, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì?"
" Hả anh nhịn đói sao, không ai chăm sóc anh à"
" Cậu nhìn nhà tôi xem có ai không"
" Vậy để em xuống bếp nấu cháo cho anh, nhanh lắm anh chờ em một chút sẽ có ăn"

Chưa đợi Giang gật đầu, cậu chạy xuống bếp, bên trong tủ lạnh có đầy đủ thứ cần dùng đến, nhanh chống một tô cháo nóng được mang lên. Đúng là khi bị bệnh chỉ cần ăn chút cháo ấm thì bệnh tình nào cũng chữa khỏi.
Thấy đã muộn cậu đang định ra về, anh nhìn thấy ngoài trời còn mưa nên bảo với cậu ở lại:
" Trời đang mưa to, với lại giờ này chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa, cậu ngủ lại đây đi
" Dạ"
Thành đồng ý ngay lập tức. Đêm nay là một đêm khá dài, mưa vẫn đang không ngừng trút xuống. Cậu ngồi một góc nhìn anh đang xử lí công việc, lúc đang tập trung thì quả thật có sức thu hút đến lạ, nhìn mãi mà không chán
" Đi ngủ sớm đi, mai cậu không học à"
" Dạ không, mai là cuối tuần"
Anh dừng công việc lại, đưa mắt nhìn cậu
" Cậu thích tôi phải không Thành"

[Thành-Giang] Góc nhỏ của tôi ( Oneshot )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ