Phần 2: Ngoại lệ

100 6 0
                                    

Trước khi đọc phần 2 thì quay lại phần 1 để đọc dễ hiểu hơn nha. Tại tui đi du hành hơi lâu á!!!



[VÔ NÈ]

- Các người làm gì ở đây vậy?

- Anh Thành

Bọn chúng sợ hãi, nép sang một bên. Từ trước đến giờ cậu luôn sống với danh phận là một người bình thường, một nhân viên văn phòng nhưng đó là lớp ngụy trang cho thân phận người thừa kế của gia tộc Huỳnh. Hoạt động về đêm và chỉ những người trong xã đoàn mới biết đến khuôn mặt của cậu, vì ba cậu vừa mất nên cậu lên nắm quyền, là người cầu toàn và máu lạnh nên những kẻ chắn đường không thuận mắt đều nằm dưới mũi súng. Hôm nay, sau một loạt chuyện buồn, cậu đi đến quán bar để giải khuây, được báo lại là có đám đến dùng quán bar của cậu để dở trò đồi bại với người khác nên cậu cũng tò mò không biết ai lại can đảm làm chuyện đó. Bước vào chỉ thấy mấy lão già đã có vợ con còn dám làm mấy trò này thật khiến cậu kinh thường.

- Dạ chỉ là đùa vui thôi không có gì đâu anh Thành

- Đùa?

Cậu liếc mắt về hàng ghế, nếu không có gì thì có lẽ cậu đã đi nhưng người đang khổ sở trên ghế không phải là Trường Giang hay sao. Đôi mắt cậu đỏ lên, sự tức giận đạt tới giới hạn, một cái phất tay, đàm em ập vào và lôi hết chúng ra ngoài, chuyện sau đó thì chẵng ai biết. Vẻ mặt cậu lo lắng bước tới xem anh có sao không, vừa chạm vào người anh thì đã bị anh quát to:

- Mau biến đi

- Giang cậu bình tĩnh lại, là tôi đây Thành đây

- Thành

Anh mở mắt ra nhìn, đúng là Thành thật, nhưng sau cậu lại ở đây, có phải cậu đã thấy hết tất cả rồi không, dáng vẻ tệ hại đang nằm dưới thân của những người đàn ông khác, anh giận là mình không thể lấp tức biến mất, sự xấu hổ nhục nhã khiến nước mặt tự khắc rơi xuống. Cậu không quan tâm nhiều, đỡ anh ngồi dậy, tìm chìa khóa mở trói cho anh. Sao khi được giải thoát, anh che áo lại lùi sang một góc, cơ thể nhạy cảm do thuốc vẫn còn tác dụng, anh không muốn làm những chuyện xấu hổ trước mặt cậu.

- Giang

- Đi ra ngoài, tôi xin Thành đó

- Nhưng

- Đi đi

Anh quát to, dường như bất lực, giọng cậu đọng lại, để giúp anh giữ bình tĩnh hơn, cậu lùi lại và đi ra ngoài khép cửa lại. Anh thở phào, nước mắt trào ra, cơ thể khốn nạn đang xé nát thân thể anh, anh cho tay vào bên trong quần, nắm lấy dương vật căng cứng mà tự giải quyết, tay còn lại che đi đôi mắt đang không ngừng chảy nước mắt. Bên dưới mỗi lần chạm lấy đều đau đến mức anh không kìm được mà kêu lên, cả người anh không đủ sức để làm chuyện này, đôi tay nhũng ra không nghe theo đại não điều khiển. Anh ngã ra sau, dường như sắp đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này anh không la hét chỉ nhìn về phía người kia bước vào, anh nhắm chặt mắt lại không muốn đối diện với cậu. Vòng tay to lớn ôm lấy anh, kéo anh ngã vào trong lòng mình. Cơ thể run rẫy không phản kháng, giọng cậu dịu dàng

- Nếu cậu đau cứ nắm chặt tay tôi

Tay cậu di chuyển xuống phía dưới giúp anh giải tỏa, anh úp mặt vào lòng ngực của cậu, tiếng rên bị kìm nén lại, anh không dám bấu vào tay cậu mặc dù rất đau vì anh sợ cậu bị thương. Khi bản thân đạt đên cao trào, anh bắn ra trên tay cậu. Cậu ôm chặt lấy anh, an ủi cơ thể đã chịu quá nhiều tổn thương. Cậu không rời đi mà vẫn ở đây, vì cậu biết tác dụng của thuốc sẽ càng mạnh hơn. Anh sao khi lên đỉnh chưa đầy 1 phút đã có dấu hiệu trở lại, lần này còn tệ hơn lần trước.

- Thành, tôi nóng quá

Cậu quay đi, cho viên đá vào trong miệng, sau đó truyền vào môi anh, lấp tức miệng anh được giải nhiệt bằng thứ nước cậu mang đến, cả hai trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt, mà người bị lây động chính là cậu. Sau khi nhận nhẫn từ tay anh, nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, cậu nhận ra thứ mình đang chờ đợi không phải là chiếc nhẫn đó, đến bây giờ cậu mới biết, người con gái đó chỉ là lí do để cậu có thể gặp anh, trò chuyện cùng anh nhiều hơn. Sau khi nói mọi chuyện rõ ràng, người con gái hiểu chuyện đã rời đi. Cậu mấy ngày rồi cũng không nhận được tin tức của anh nên cảm thấy vô cùng trống vắng, đành đi đến quán bar giải sầu thì cuộc gặp gở định mệnh diễn ra.

Từ khi nào mà cả hai đã không mặc gì, cậu đưa thứ cương cứng ấm nóng kia vào cơ thể anh một cách dễ dàng, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của anh mỗi khi cậu đâm thúc làm bên dưới cậu càng cứng và ham muốn lấp đầy bên trong càng mãnh liệt hơn:

- Thành đừng ép buộc bản thân để giúp tui, sau này cậu sẽ hối...hối hận đó

- Giang nói gì vậy? Tôi sẽ không làm tình với người mà tôi không thích

Anh đang đối mặt với sự tra tấn của thuốc hoàn toàn không nghe và không hiểu câu nói đó có ý là gì. Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, cậu bắn vào bên trong, bên dưới siết chặt dữ dội. Anh thở gấp dưới thân của cậu nhưng dường như vẫn chưa đủ mặc gì bản thân anh bây giờ đã mệt đến thở không ra hơi. Đột nhiên cậu cúi thấp người và cho dương vật của anh vào trong miệng, vì từ trước đến giờ anh chưa làm tình nên chưa bao giờ nhận được sự kích thích nào mãnh liệt đến như vậy, tay đan vào trong tóc cậu liên tục cầu xin:
- Mau thả ra đi Thành, tôi không chịu nỗi nữa
- Đừng, dừng lại đi Thành
- Không được, tôi ra trong miệng cậu mất
- Thành...tôi..
Anh ôm lấy vai cậu mà bắn hết vào trong miệng Thành, thấy xấu hổ vì hành động tùy tiện đó, anh gục mặt xuống liên tục xin lỗi, và hỏi han:

- Tôi không cố ý, cậu nhả ra đi, dơ lắm

- Tôi lỡ nuốt mất rồi

Mặt anh tối sầm

- Cậu thấy trong người có chỗ nào không ổn không

- Không, tôi lại muốn nếm thử nó một lần nữa

- Cái gì?

Cậu ôm lấy anh, miệng liếm láp bên ngoài dương vật, cho tất cả vào trong, tay kia không an phận lại tìm đến tiểu huyệt mà cắm vào, bị kích thích cả 2 nơi mẫn cảm, người anh giật nảy liên hồi.
- Lại nữa....ư
Khoang miệng cậu lại đầy tinh dịch của anh. Sau khi thả tay, cả người anh ngã ra sau chẵng còn biết gì, chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy bản thân đã chinh phục được ước mơ cả cuộc đời mình, tìm được định mệnh sẽ cùng bản thân đi vòng quanh thế giới.
__________
Thi tốt nhé mọi người!!!🍀🍀🍀🍀🍀

[Thành-Giang] Góc nhỏ của tôi ( Oneshot )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ