Sau lễ tình nhân❤️‍🩹

128 13 0
                                    

-00:01, qua lễ tình nhân rồi, giờ này muộn mà anh anh còn đi làm sao, hôm nay nhiều người FA cần được an ủi cho nên anh được gọi nhiều lắm nhỉ, trong anh ngon như vậy mà!!

- Ức~~

- Khóc à, cái lỗ dâm đãng đang hút chặt lấy tôi này, cứ tưởng nó sẽ dãn ra khi bị đâm cả ngày hôm nay chứ

Tiếng điện thoại vang lên, anh nhìn về phía ánh sáng phát ra từ trên bàn, sau đó hướng mắt về phía cậu như muốn nói " có thể cho tôi nghe máy được không?". Cậu vuốt mái tóc đã phũ đầy mồ hôi rồi thở dài, đang hưng phấn nếu dừng thì tiếc lắm, cậu cúi xuống hôn lấy anh bên dưới động nhanh hơn, bao nhiêu tiếng nấc trong miệng điều bị cậu nuốt sạch, tuyến lệ không tự chủ mà liên tục chực trào nước mắt khiến anh không thể nhìn rõ gương mặt của cậu. Sau khi thỏa mãn, cậu ung dung hút một điếu thuốc, làn khói trắng bay vô định khắp căn phòng, biết là nó không tốt nhưng phải có nó thì mới tỉnh táo được. Cậu mở ví và đặt lên bàn một cọc tiền, nhiều hơn thỏa thuận ban đầu:

- Hôm nay anh không ngất giữa chừng nên tôi bo thêm cho anh đó

- Cảm ơn cậu

Anh mệt mỏi, đôi tay không nhất nỗi để cầm lấy, dường như việc vừa rồi đã cướp đi toàn bộ sinh lực của anh.

- Đừng trách vị khách này bỉ ỏi nhé! Tôi giúp anh tắm rửa, còn 15p nữa là trả phòng rồi

Cậu giúp anh xong, cũng nhanh chống rời đi. Anh khoác chiếc áo mỏng rời khỏi phòng trọ, gió lạnh của đêm sương thổi vào da thịt làm nó co rúm lại, nếu được sưởi ấm trong tấm chăn như thời còn nhỏ thì hay biết mấy, chưa đi được nửa đường thì đằng xa có 2 đến 3 bóng đen đã chờ anh sẳn, vừa nhìn thấy anh bọn chúng lao tới như những con hổ đói, tay cầm chiêc gậy sắt như thể sẽ giết người đến nơi, anh hoảng hốt bỏ chạy vào con hẻm nhỏ, đường thì tối, thân thể yếu kém chẵng chạy xa được bao nhiêu đã bị bắt lại, một tên nổi giận vì anh mà khiến bọn chúng phải tốn sức đến như vậy liền ném mạnh anh vào tường, một tay nâng cổ áo anh lên hâm dọa:

- Mày có biết đã trễ hạn đóng lãi rồi không? Chân mày nhanh đó có cần tao chặt để mày không tự ý bỏ chạy nửa không

Anh sợ hãi khi nghe lời hâm dọa đó, miệng đông cứng không nói được nửa lời. Bọn chúng kiểm tra trong người anh, lấy toàn bộ số tiền mà mấy tháng qua anh kiếm được

- Coi bộ ăn nằm với bọn con trai đó kiếm cũng được kha khá đây này, mày cũng biết tân dụng gương mặt xinh đẹp của mày lắm

- Trả...trả cho tôi

Dứt câu thì ăn ngay một cái vả vào mặt thật đau, cổ anh dường như bị trật sau pha trời đánh đó, chiếc răng bật khỏi hàm cùng với máu bị anh phun xuống đất.

- Nếu anh đánh vào mặt thì nó không dùng đó để kiếm tiền được đâu

- Ai nói chứ, nó còn cái này kia mà

Tên nắm cổ áo cầm cây sắt luồng vào trong quần anh, phần đầu gậy đi qua giữ 2 lớp đùi trong chống vào tường, tên đó dùng một tay đẩy đầu gậy kia xuống khiến cả người anh nâng lên, anh bị đau nên la lên, cắn vào tay đang giữ cổ áo của mình, tên đó thả anh xuống còn không quên đá vào bụng của anh để trả đũa. Ánh sáng của Chiếc đèn pin từ đâu soi đến, một viên cảnh sát tuần tra đang ở đó, bọn chúng giả vờ cặp cổ anh như những người bạn

- Chúng tôi chỉ đang trêu đùa nhau thôi, phải không Giang

Người cảnh sát nhìn anh, sự sợ hãi và ép buộc từ lúc nào trên môi anh hiện lên một nụ cười, anh nhìn viên cảnh sát với đôi mắt ướt đẫm, sự tuyệt vọng và kèm theo đó là lời cầu xin:

- Chúng tôi chỉ đang chơi đùa

Bóng lưng viên cảnh sát rời đi, ánh sáng hi vọng cũng biến mất, cái tối bao trùm đang bóp nghẹc anh từ lúc nào.

- Cũng may là anh bạn của chúng ta chịu hợp tác, thưởng cho mày nè

Bọn chúng quăng cây gậy sắt xuống đất ra lệnh cho anh cầm lên

- Nhét nó vào đi, cho bọn tay thấy khuôn mặt dâm đãng của mày rồi bọn tao tha cho

Nụ cười kèm theo hành động khiêu khích, anh co rúm người lại nép vào một góc run rẫy. Thấy anh cứng đầu, tên cầm đầu ra lệnh

- Giữ nó lại

Bọn chúng giữ chặt tay chân anh, khéo quần anh qua gối. Tay nhịp nhịp chiếc gậy mà đưa tới, anh la lên trong tuyệt vọng

- Làm ơn có ai không cứu tôi với, làm ơn thả tôi ra tôi van xin các người đó, đừng mà

- A ( gục)

Tay chân anh đột nhiên được nới lỏng, theo phản xạ anh lặp tức ngồi dậy, dùng chút sức lực lếch ra xa bọn chúng, trong cái nhìn màu đen của màn đêm tối, anh thấy máu chảy ra từ đầu bọn chúng, cả 3 tên nằm bất động dường như đã chết.

- Là anh sao Giang, tôi tưởng giờ này anh phải về rồi chứ

- Thành

Anh mừng rỡ chạy đến bên cậu, cậu đã hóa thân thành vị thiên sứ để cứu rỗi cuộc đời đen tối của anh.

- Hóa ra làm với tôi chưa đủ nên anh ra đây định cân 3 sao ( nói đùa)

- Không phải hic tôi....tôi cảm ơn cậu

Cậu nâng mặt anh lên, gương mặt xinh đẹp lúc nãy giờ đã đầy cái vết thương lớn nhỏ, xem ra bị đánh cũng không ít, 3 tên to xác lại đi ức hiếp một người nhỏ bé như anh đúng là đáng chết.

- Haiiii, sau này đừng làm với mấy tên kia nửa, anh chỉ cần phục vụ cho mỗi tôi là đủ mệt rồi. Còn nếu có ai ăn hiếp anh cứ nói anh là người yêu của tôi, tôi bảo đảm chẵng có thằng nào đụng đến anh đâu

- Cảm ơn cậu

Anh ngại ngùng kéo chiếc áo duy nhất trên người xuống vì quần và áo khoác điều bị xé rách. Cậu tinh ý cỡi áo của mình đưa cho anh

- Áo tôi rộng anh bận vào là qua gối luôn đó, cứ mặc đi khỏi trả cũng được, lạnh như vậy thì sẽ bị cảm đó

- cảm ơn, nhưng sau cậu vào đây vậy?

- Tôi nghe tiếng la quen nên vào xem thử ai ngờ là anh, miệng anh lớn thật đó( lại trêu)

- Không phải đâu

- Được rồi, về nhà thôi, tôi chở anh về

- Làm phiền cậu

" Trong xe của Thành thật ấm áp, đã bao lâu rồi mới có người quan tâm tôi đến như vậy, chỉ cần bên Thành tôi có thể an tâm nhắm mắt và đi vào giấc mộng đẹp. Mong cuộc sống này hãy đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn, nếu còn thời gian để làm lại tôi muốn hoàn thành những ước mơ và hoài bảo của mình, tôi muốn tự tay tôi làm chủ thời gian chứ không phải nhìn thời gian đếm số ngày còn tồn tại."
________●●●●●●●●
Mình có một bản nháp viết lâu rồi mà chưa dám đăng tại nó kì kì với hơi có yếu tố tâm linh xí, nếu có dịp thì mình sẽ đăng nha!!!!🍀🍀

[Thành-Giang] Góc nhỏ của tôi ( Oneshot )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ