Phần 1: Ngoại lệ

121 7 1
                                    

🔞🔞🔞 nhẹ!!
******
Giang chạy thật nhanh qua những con hẻm, hòa mình vài dòng người, không tránh được những cú va chạm, lúc này anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi lại cắm mặt lao về phía trước. Hôm nay là ngày đặt biệt tuy không phải của anh nhưng nó lại là ngày vô cùng quan trọng đối với người bạn thân nhất của anh. Anh chạy đến nhà cậu, tay không nghỉ ngợi mà bấm một hồi chuông, tiếng bước chân bên trong cũng dồn dập không kém, cậu bước ra, trên tay là bó hoa hồng lớn, bộ quần áo chỉnh tề, mái tóc được vuốt kỹ kèm theo là hương nước hoa thoang thoảng. Thấy anh đến cậu vui mừng ôm chằm lấy, trong đầu đang mong đợi đều gì đó. Anh lấy lại hơi thở, cho tay vào túi lấy ra chiếc hộp màu đỏ cẩn thận đưa về phía cậu

- Của Thành đây, chúc Thành tỏ tình thành công nhé!- Anh mỉm cười

Cậu cầm lấy vỗ vào ngực ra hiệu nhất định sẽ thành công. Cứ như thế anh rời đi, bước chân dần trĩu nặng, không biết từ lúc nào đôi mắt kia đã ngấn lệ mà vô thức chảy xuống, có lẽ anh vừa tự tay chấm dứt đi hi vọng nhỏ nhoi của bản thân mình. Tự cười cợt vì cuộc sống quá bất công với anh, từ khi học cấp 2 anh nhận ra xu hướng tính dục của mình và từ đó anh dần kép mình lại, mọi người cứ trêu ghẹo anh là đứa tự kỉ, khác người nên chẵng ai thèm chơi với anh. Đến năm cấp 3, tin đồn anh là gay đã lan rộng và người phát tán tin đồn chính là Minh, đứa bạn thân duy nhất của anh, ngày hôm đó anh mất đi một chỗ dựa tinh thần, mất đi một người bạn. Anh bị bạo lực học đường, bị bọn học sinh côn đồ đem ra làm trò cười, không ngày nào đi học mà chiếc áo trắng kia không vấy bẩn, có khi là đất, nước ngọt và kể cả máu. Anh đã chịu đựng đến khi gia đình phát hiện ra, ác mộng thật sự mới bắt đầu, không ai nhìn nhận và mắng mỏ anh bằng những từ cay nghiệt nhất, anh rời khỏi nhà với giấc mơ đại học dang dở. Trong một lần tình cờ, ang gặp được Thành, cậu là người hòa đồng, dễ tính, sẵn sàng đón nhận anh dù biết anh là gay, cậu chia sẻ với anh rất nhiều thứ, giúp anh lấy lại sự tự tin vốn đã mất đi từ lâu. Nhưng đều anh không muốn lại đến, anh nhận ra rằng mình đã thích Thành từ khi nào, thật đáng xấu hổ khi mỗi lần vắng bóng cậu ấy trái tim anh lại thổn thức không thôi. Anh biết Thành thích một cô gái, và tâm sự sau khi họ kết hôn cậu sẽ cùng cô gái đó đi du lịch vòng quanh thế giới, dành cả đời cho nhau, cô gái đó đúng thật là may mắn. Trở về hiện tại, chiếc xe màu đèn dừng trước nhà Thành, anh vội nép vào góc tường, chỉ thấy gương mặt của cậu khi bước ra tràn đầy hạnh phúc, có lẽ cậu đã tìm thấy định mệnh của đời mình. Cúi đầu và bước đi, anh lại trở về với công việc làm thêm của mình, nhưng hôm nay lạ thật, việc gì tới tay cũng đỗ vỡ , anh bị bà chủ mắng rất nhiều. Cửa hàng tiện lợi về khuya thật vắng người
* Ting Tong*

- Xin chào quí khách

Người kia kéo mũ lên, dường như phát hiện đều gì liền đi đến gần chỗ anh hơn

- Trường Giang, là mày phải không

Anh hốt hoảng vì từ trước đến giờ anh chưa từng quen biết ai, anh đã rời về quê để lên thành phố mà không ai biết. Mặt anh tái xanh khi người kia kéo mũ xuống

- Mày nhớ tao chứ haha, trái đất này nhỏ thật

Làm sao mà anh không nhớ, người đã khiến anh phải bỏ học, khiến anh xấu hổ với tất cả mọi người trong trường, người mà anh từng xem là bạn

[Thành-Giang] Góc nhỏ của tôi ( Oneshot )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ