Chap 18

1.5K 181 12
                                    

Hyeonjun tức quá mà không biết nên làm gì, rõ ràng là đã có cậu rồi mà còn dám đi tìm người yêu.

Thằng này ăn gan hùm rồi!

Trong tiềm thức của một con mèo thượng đẳng, con sen một khi đã có mèo rồi thì cấm tuyệt yêu đương, làm ảnh hưởng đến con đường pate thịt cá của mèo.

Nhưng Hyeonjun không biết trong suy nghĩ đó lại thật sự pha lẫn thêm cảm giác ghen tuông khi cậu nghĩ về việc bị Minhyeong có mới nới cũ, thậm chí là bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh.

Hyeonjun nghĩ về chuyện những quan tâm hiện tại của Minhyeong dành cho cậu sẽ chuyển sang một người khác làm cậu không khỏi tủi thân, bánh kẹo ngon lành với mấy con game vui nhộn cũng không làm tâm trạng cậu khá hơn được.
Cậu muốn được nghe lời khuyên từ Sanghyeok nhưng anh bây giờ đang vui vẻ đi du lịch cùng Jihoon, cậu không muốn phá bĩnh anh một chút nào.

Tính cách yếu đuối của Hyeonjun được che đậy bằng vẻ ngoài dữ dằn, vậy nên không khó hiểu khi cậu có thể lên làm trùm mèo khu này. Nhưng thế nào thì bên trong Hyeonjun vẫn là một chú mèo dễ bị tổn thương bởi những suy nghĩ hơi hướng tiêu cực như hiện tại.

Hyeonjun là một chú mèo mít ướt.

Hyeonjun đột nhiên muốn khóc.

Minhyeong là đồ xấu xa.

Dịu dàng, cưng chiều với mèo ta như thế rồi bây giờ không chịu trách nhiệm.

Và thế là Minhyeong được chứng kiến cảnh mèo nhà mình đột nhiên ngồi bó gối lại rồi khóc ngon lành.

Trái tim Minhyeong đau nhói khi nhìn thấy nước mắt cứ chảy ra mãi từ đôi mắt kia.

Đứa nào trong game bắt nạt mèo nhà cậu sao?

Hay là đồ ăn có vấn đề?

Mình có nên về nhà một chuyến để xem em ấy không?

Câu hỏi bủa vây trong đầu Minhyeong, cho đến khi định thần thì cậu đã chạy vọt ra khỏi trường, hướng thẳng về nhà.

Còn không quên ghé siêu thị mua quà vặt cho mèo cưng ở nhà.

Minhyeong tự chấm cho mình chín điểm.

Còn mười điểm là của mèo nhà cậu.

Tất nhiên Hyeonjun không biết Minhyeong đang trên đường về nhà, cậu nghĩ Minhyeong sẽ về trễ giống như mọi ngày. Cậu ngồi khóc đã đời một hồi, rồi chuyển sang vừa ăn bim bim vừa khóc, xong lại vừa chơi game vừa khóc, đủ thể loại.
Vì mãi mê vừa khóc vừa chơi nên Hyeonjun không nghe thấy tiếng mở cửa.

Minhyeong mở cửa bước vào nhà thì thấy Hyeonjun đang ngồi quay lưng lại phía cửa (tất nhiên là vẫn không mặc quần áo), vừa gõ phím mạnh như trút giận vừa nấc lên từng tiếng. Minhyeong đau lòng cho mèo nhà mình nhưng không biết nên lên tiếng gọi như thế nào nên chỉ có thể rón rén từng bước đi lại gần rồi đứng phía sau Hyeonjun một lúc lâu.

Hyeonjun sau khi thua ván game thì tức càng thêm tức, cậu định đứng lên đi rót nước, vừa quay người lại thì xịt keo cứng ngắt.

Minhyeong sao lại ở nhà giờ này?!!!

Minhyeong thấy Hyeonjun sượng trân thì ngại ngùng giơ tay lên, "Chào em..."

[GuOn/MinMoon] Có một chú mèo tên HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ