Chap 6

1.6K 184 12
                                    

Hôm nay thì Minhyeong không có tiết học ở trường, nên là sau khi mèo và người ngủ thẳng cẳng đến trưa thì mới nướng đủ khét mà thức dậy. Chiều hôm nay cậu đã hẹn với Jihoon là sẽ tái khám cho Hổ, sẵn đưa Hổ đến cà phê thú cưng để làm quen thêm bạn mới, trong thời gian đó cậu có thể hoàn thành nốt bài tập còn dang dở.

Sau khi cho Hổ ăn thì Minhyeong cũng nhanh chóng lấp đầy bụng của mình. Cả hai lại nằm ườn trên sopha cùng xem chương trình trên tivi đến gần giờ hẹn mới lui cui bò dậy mà chuẩn bị.

Vốn Minhyeong muốn Hổ nằm trong lồng mèo (vừa mới mua hôm trước luôn) để cậu mang đi cho thuận tiện, nhưng không biết vì sao mà Hổ lại tru tréo mãi không chịu vào, thậm chí còn tặng thêm cho Minhyeong mấy hình xăm trên cánh tay.

Nghĩ sao mà tao lại phải chui vô cái lồng vừa bé vừa tối như vậy hả thằng kia!!!

Mèo quyền ở đâu, công bằng ở đâu??!!

Cuối cùng thì Minhyeong đành phải thỏa hiệp mà bế Hổ bằng cánh tay vừa mới bị tổn thương một chút.

"Tình trạng sức khỏe của bé nó tốt lắm. Coi bộ cậu nuôi nó mát tay ghê nha."

Jihoon để cho Hổ chơi với Hyeokie nhà cậu rồi đứng nói chuyện riêng với Minhyeong. Chỉ mới làm con sen mấy ngày mà Minhyeong nghe vậy cũng tự hào lắm, cậu vỗ ngực: "Mình mà lị, chăm em nó từng chân răng kẽ lông luôn."

Trong khi đó, hai chú mèo cũng đang ra sức "nói xấu" hai con sen đang cười ngu với nhau.

Sanghyeok lười biếng nằm gọn trong ổ, anh liếc mắt đánh giá Hyeonjun từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận.

"Hình như em béo ra rồi nhỉ?"

"Có hả?" Hyeonjun ngay lập tức nghi ngờ nhân sinh, "Nhưng mà em đâu có ăn nhiều lắm đâu."

"Ngốc quá." Sanghyeok biết cậu em của mình không hiểu ý câu của anh, "Ý của anh là Minhyeong có vẻ chăm sóc em tốt nhỉ?"

"Em chỉ thấy cậu ta có hơi bị... khùng khùng á? Chừng nào chân lành là em cao chạy xa bay luôn."

Nói chứ Hyeonjun bị Minhyeong chiều chuộng có mấy ngày mà muốn hư mèo đến nơi rồi, giờ mà bắt cậu quay về cuộc sống lang thang, cả người bốc mùi đi bới rác kiếm đồ ăn là cậu sẽ eo ôi ngay. Nhưng Hyeonjun vẫn cứng miệng lắm, cứ mở miệng ra là đòi chạy.

"Tùy em thôi, chỉ sợ tới lúc đó em không nỡ rời xa cậu ấy."

Hyeonjun giả vờ làm hành động nôn rồi ngay lập tức đổi chủ đề, "Mấy nay không có em thì anh có bỏ mứa đồ ăn không đấy?"

Hyeonjun biết thừa nhưng vẫn hỏi, bởi khung cảnh quen thuộc nhất ở nhà Jihoon mà cậu thường được chứng kiến chính là cảnh Jihoon van xin lạy lục Sanghyeok ăn thêm một miếng nữa.

"Không." Sanghyeok vẫy vẫy đuôi, "Anh không thích mấy thứ đó thì tại sao phải ăn?"

"Nhưng anh cũng đừng kén ăn như thế chứ? Coi thân mèo của anh kìa, đi tắm là ngót lại chắc bằng que củi."

Hyeonjun dùng vốn từ ít ỏi của bản thân để miêu tả thể trạng của Sanghyeok liền bị anh dùng măng cụt mèo gõ vào đầu, "Anh vẫn khỏe lắm, em cứ yên tâm, nhé?"

[GuOn/MinMoon] Có một chú mèo tên HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ