cả hai đỗ xe dưới tầng hầm xong liền vào thang máy để lên lại khu thương mại. trong thang máy, mọi thứ đều bị bao trùm bởi sự im lặng.
đột ngột thang máy gặp trục trặc liền bị dừng lại, điện trong thang máy cũng tắt hẳn, bóng tối bao trùm lên cả hai con người. kim taehyung vội bật đèn flash từ điện thoại để tìm nút khẩn cấp trong thang máy để bấm, hắn vừa nghe tiếng liền nói sự việc xảy ra, bên quản lí cũng đảm bảo sẽ đưa người tới sửa nhanh nhất có thể.
taehyung nói chuyện xong liền quay ra sau nhìn em để chắc rằng em sẽ không sao, nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ. jeon jungkook ngồi thụp xuống một góc, tay này bấu chặt vào tay kia liền không tránh khỏi việc rách da làm máu chảy, mắt nhắm nghiền, răng cắn môi dưới cũng tóe ra cả máu.
kim taehyung thấy em như vậy liền hoảng, vội tách tay em ra để không tự làm đau bản thân, vừa xoa nhẹ nhẹ lên má cũng vừa an ủi em.
"jungkook, mở mắt ra nhìn tôi, không sao cả, mọi chuyện đều không sao cả."
nghe tiếng người thương gọi tên mình, em cảm thấy an tâm hơn mà từ từ mở mắt ra, tầm nhìn bị nhòe đi vì đôi mắt em đã lấp lánh ánh nước, thấy taehyung ở trước mặt liền an tâm.
"t-taehyungie..ôm em được không ạ..?"
kim taehyung hắn nghe em muốn mình ôm liền chần chừ, hắn chần chừ là vì không muốn ôm em hay là còn lí do nào khác?
một vài phút trôi qua, jungkook vẫn nhìn taehyung với ánh mắt ngập nước, cùng lúc đó, đội sửa chữa cũng đến. taehyung liền vội rời em ra để đến nghe theo chỉ dẫn của những người đó. jungkook em vẫn ngồi đó với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
- taehyungie không muốn ôm em
- taehyungie không thích em
- taehyungie ghét em nhiều lắm hả..?
jeon jungkook cứ ngồi đó mà chìm trong suy nghĩ đến cả bỏ quên thế giới hiện thực, một lát sau thang máy cũng hoạt động bình thường. tiếng gọi từ taehyung mới kéo em về thực tại. vội ngước mắt lên nhìn người lớn trước mặt, chính em cũng không biết gương mặt ướt đẫm nước mắt của em đã dọa người lớn hoảng ra sao.
jungkook vội lấy ống tay áo chùi vội rồi đứng dậy bước ra khỏi thang máy, thấy hắn vẫn đứng ở yên đó em liền cất tiếng.
"taehyungie anh không ra ạ?"
kim taehyung nghe vậy liền bước ra rồi đi trước, jungkook cúi gầm mặt nhìn dưới đất rồi lẽo đẽo theo sau hắn. taehyung dừng chân lại trước cửa tiệm trang sức, jungkook không biết liền đụng trúng vào lưng hắn, ngước lên nói lời xin lỗi liền thấy hắn nhìn chăm chú vào một vòng cổ được trưng bày riêng một góc đặc biệt.
kim taehyung bước vào bên trong tiệm rồi cũng ngoắc jungkook theo sau, nhân viên cửa hàng vội bước ra chào đón nồng nhiệt.
"quý khách cần tôi tư vấn gì không ạ?"
"chiếc vòng cổ đó, tôi muốn xem kĩ nó hơn."
mời hắn và em ngồi vào bàn chờ xong, cô nhân viên liền nhanh chân đi tới tủ trưng bày nhẹ nhàng lấy ra chiếc vòng cổ cho hắn xem.
"đây là vòng cổ mới ra bên chúng tôi, tên nó là "married candy", được làm 100% là thủ công nên chỉ có 5 chiếc được sản xuất ra, sợi dây được làm mảnh nhưng rất chắc chắn, ở giữa được điểm nhấn một viên pha lê như viên kẹo ngọt ngào, vì điều đó mà vòng cổ này có tên như vậy ạ"
jungkook ngồi im nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ ấy, có lẽ em cũng thích nó nhưng mà jungkook biết nó không dành cho em. taehyungie là mua cho chị hanyoung nên ắt hẳn nó sẽ đẹp hơn nữa khi đeo lên cổ chị ấy.