vừa kéo được jungkook và seokjin ra, xe cấp cứu cũng vừa lúc đến nơi, kim taehyung vội đặt jungkook lên cáng cứu thương rồi theo xe đi đến bệnh viện.
"nhịp tim bệnh nhân đập nhanh huyết áp thấp, thở gấp, là tràn máu màng phổi, mau chạy nhanh đến bệnh viện! cô mau liên lạc với bệnh viện để sắp xếp phòng phẫu thuật, sẽ đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ngay lập tức"
bác sĩ vừa nói tay vừa lấy lọ thuốc kháng sinh ra, sau khi lấy cồn sát trùng nhẹ qua rồi tiêm vào nơi có tĩnh mạch. một lát sau jeon jungkook cũng được đẩy vào phòng phẫu thuật, kim taehyung hắn ngồi ghế bên ngoài chờ.
biểu cảm kim taehyung từ lúc xảy ra chuyện đến giờ vẫn bình thản, hắn ung dung lấy điện thoại ra để xem tin nhắn, min yoongi nhắn qua báo mọi chuyện đã ổn thỏa, tên điên kia cũng bị bắt đang được kim namjoon thẩm vấn bên đồn cảnh sát. hắn nhắn lại chữ đã biết rồi cất điện thoại vào túi.
"sao rồi? jungkook vẫn đang trong phòng phẫu thuật sao?"
kim seokjin đi cùng park jimin đến, lên tiếng hỏi thăm jungkook, hắn bình thản đứng dậy bỏ lại một câu không biết rồi rời đi.
"này! cậu không ở lại xem em ấy như nào à?"
"không muốn biết, hai người ở lại đi, tôi đi về ngủ"
"taehyung..đừng nói với tôi cậu vẫn còn tình cảm với hanyoung đấy nhé?"
kim taehyung đang bước đi nghe cậu nói vậy liền khựng lại một lúc rồi tiếp tục đi, kim seokjin nhìn hắn như vậy liền nhíu mày, có lẽ..điều jimin nói hình như không sai. chỉ là hắn không một chút rung động nào với jungkook sao? một chút lo lắng khi thấy em gặp nguy hiểm chẳng hạn..?
"thằng bé vẫn nghĩ chuyện đó là do jungkook làm..giải thích cũng chẳng có ích gì, nó đã không tin thì anh cungc hết cách, jungkook cũng không muốn nói rõ với nó.."
"jin hyung, anh nói xem, khi nào kim taehyung cậu ta mới có tình cảm với jungkookie?"
"...có khi cả đời cũng không có chăng..?"
seokjin vừa dứt lời cả hai liền trầm tư suy nghĩ, vài tiếng sau cửa phòng phẫu thuật mở ra, jeon jungkook được các y tá đẩy vào phòng hồi sức, bác sĩ nói qua tình trạng của jungkook hiện giờ rồi cũng rời đi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật khác.
_________________
kim taehyung vừa về đến nhà đã vội nằm lên giường nhắm mắt lại, một lát sau cũng chìm vào giấc ngủ sâu khi giày vẫn chưa được cởi.
"taehyungie, anh mau mau qua đây, qua cùng em với taeguk xây lâu đài cát đi!"
hắn thấy mình đang đứng trên một bãi cát trắng xóa, gần đấy là bờ biển đang vỗ rì rào, jungkook cùng với một đứa nhỏ ngồi đó nhìn qua phía hắn mà vẫy vẫy tay kêu hắn đến gần. bước chân muốn nhấc lên tiến lại nhưng dường như có một cái gì đó đang níu kéo không cho hắn di chuyển.
"sao ba lớn không qua chơi với con thế? con đang cùng ba nhỏ xây lâu đài cát nè ạ, con có cầm theo đồ xúc cát cho ba lớn nữa nè, ba lớn mau lại đây đi"
kim taehyung muốn mở miệng nói liền như cái gì đó chặn họng hắn lại không thể phát ra tiếng, tay muốn cử động cũng không thể, hắn bất động đứng ngay tại chỗ nhìn jeon jungkook cùng với đứa nhỏ. hắn thấy jeon jungkook đau thương nhìn hắn, mắt đã đỏ hoe.
"taehyungie không thích em với con ạ? em cứ tưởng taehyungie thích em bé nên em đã rất cố gắng để sinh taeguk. anh không thích taeguk vì con là do em sinh ra sao?"
"ba lớn không thích con ạ? ba lớn không muốn chơi chung với con sao? con đã cầm theo đầy đủ đồ chơi mà, ba lớn mau lại đây chơi với con đi."
jeon jungkook quay đầu không nhìn hắn nữa, em quay sang cầm tay đứa bé phủi phủ cát dính rồi ẫm bé đứng lên. đặt đầu của con trên vai mình rồi nhìn hắn.
"thế taehyungie ở lại mạnh khỏe nhé, em với con đi trước đây."
để lại lời tạm biệt rồi xoay lưng bước đi về phía biển, kim taehyung hắn thấy em hướng về biển liền hốt hoảng muốn la lên ngăn em lại nhưng hắn không thể, ánh mắt bàng hoàng liền vô tình nhìn thấy đứa nhỏ được em bế nhìn hắn mếu máo.
"con không muốn đi, con muốn chơi với ba lớn, ba lớn mau nói ba nhỏ thả con xuống đi, con không muốn rời xa ba lớn đâu mà!"
taeguk gào thét trên vai em, jungkook bình thản vẫn tiếp tục đi tiếp, mực nước biển đã dâng lên tới eo của em, tay em vẫn vỗ vỗ nhẹ lưng taeguk. lúc này taeguk đã hết mếu, mắt ần ậc nước nhìn hắn.
"ba lớn không thích con đến thế ạ? ba nhỏ nói ba lớn thích con nên con tưởng là thế cơ."
nói xong taeguk dụi mặt vào hõm cổ jungkook thôi không nhìn hắn nữa, hắn lúc này thấy hoảng sợ rồi, cố gắng nhúc nhích cơ thể nhưng không được, dùng hết sức la lên để hi vọng jungkook phía xa quay lại nhìn hắn.
"jungkook!!!!"
kim taehyung từ trên giường bật dậy liền nghe một tiếng như ai đó rớt từ trên giường xuống, quay qua liền thấy jungkook đang từ từ ngồi dậy dưới mặt đất.
"cái đó..l-là taehyungie kêu em lên nằm chung với anh, em không có tự tiện lên, n-nếu anh không thích vậy em sang phòng của con."
jeon jungkook từ đầu đến cuối vẫn chẳng dám ngước mắt lên nhìn hắn, hai tay em nắm chặt vạt áo vò vò, kim taehyung ngồi trên giường từ nãy giờ vẫn phát ngốc.
"con?"
"em thề đó taehyungie, taeguk là con của anh mà, a-anh cũng đã đi xét nghiệm adn rồi mà, anh vẫn chưa tin taeguk là con của anh sao?"
nghe jeon jungkook vội vã giải thích hắn liền nhíu mày, hắn chẳng phải đã thoát khỏi giấc mơ rồi sao? đáng lẽ giờ này jungkook phải đang ở bệnh viện chứ? con lại là gì nữa vậy? taeguk?