chap 14 : thăm bệnh

143 18 8
                                    

jeon jungkook mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy trần nhà trắng xóa cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc liền biết mình ở đâu. ngước mắt nhìn xung quanh không thấy ai liền trầm ngâm, ngậm ngùi mà từ từ ngồi dậy.

nhìn thấy cốc nước bên bàn liền cảm thấy cổ họng bị khô đến khó chịu, vội cố gắng đứng dậy đi đến bên bàn, chân liền không đủ sức mà ngã xuống một cách đau đớn. em tủi thân muốn khóc lắm rồi, nước mắt đã muốn tuôn trào nhưng vẫn bị em kìm nén lại không cho rơi.

tay cố với lên nhấn nút màu đỏ trên đầu giường, y tá cùng với bác sĩ một lát sau cũng tới, thấy em ngã trên sàn nhà liền vội vàng đi đến nhẹ nhàng đỡ lại lên trên giường rồi rót cho em một cốc nước.

jungkook ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước bằng hai tay rồi cảm ơn, bác sĩ hỏi thăm một chút liền đánh giá em ổn thì rời khỏi phòng bệnh.

y tá cũng dần dần rời khỏi phòng bệnh của em, jungkook ngơ ngác vội níu lấy một góc áo của y tá đừng gần mình hỏi.

"từ lúc em nằm viện..có ai đến không ạ..?"

"hmmm...có hai người đến thăm em hôm em vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chị nhớ không lầm hình như là thế"

"dạ em cảm ơn ạ"

jeon nghe chị y tá nói có người đến thăm mình liền cười cong đôi mắt nói tiếng cảm ơn, y tá thấy em cười như vậy liền đắp chăn cho em rồi cũng rời đi.

- taehyungie có đến thăm mình không?

- anh seokjin sao rồi nhỉ? hi vọng anh ấy không bị sao.

- taehyungie, em mong anh không bị thương ở đâu nhé, đám cưới của chị hanyoung đã gây vết thương lòng cho anh nhiều rồi..em hi vọng anh sẽ ổn.

jeon jungkook thất thần nằm trên giường bệnh suy nghĩ bâng quơ rồi chìm vào giấc ngủ.

vì ngủ không sâu nên vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt nhìn, thấy seokjin và jimin đến liền hơi thất vọng một chút rồi lại cười tươi.

"seokjin hyung, jimin hyung, em chào hai anh"

"jungkookie tỉnh rồi sao? em không bị đau ở đâu chứ?"

jimin vừa hỏi xong liền đặt đồ ăn lên phía bên bàn, kim seokjin lấy một cái bàn xếp nhỏ đặt lên giường jungkook rồi để hộp cháo lên cho em.

"jungkookie vừa tỉnh dậy đói rồi, em mau ăn đi nhé!"

"em không bị đau ở đâu ạ, cảm ơn jimin hyung đã hỏi thăm em, cảm ơn seokjin hyung đã mua cháo cho em ạ, em sẽ ăn thật ngon."

kim seokjin cười đưa tay xoa xoa đầu jeon jungkook rồi đến bên bàn ngồi, jeon jungkook vừa ăn vừa đưa mắt nhìn ra cửa, vẫn không thấy ai đến liền chần chừ hỏi.

"cái đó..taehyungie hyung không đến ạ..?"

park jimin cùng kim seokjin nghe em hỏi thế liền khựng lại rồi ngước nhìn lên.

"nó bảo với tụi anh bận nên không đến thăm em được, chắc là..hôm khác sẽ đến sau"

jeon jungkook gật gật đầu rồi cũng tiếp tục ăn xong hộp cháo, ngồi một lúc lâu park jimin với kim seokjin cũng ra về, căn phòng bệnh chỉ còn lại jeon jungkook ở đó.

___________________

kim taehyung hắn từ hôm đó mỗi khi nhắm mắt ngủ sẽ lại mơ thấy giấc mơ đó, một giấc mơ có jungkook hèn mọn cầu xin sự yêu thương của hắn, một taeguk con trai của hắn với jungkook mếu máo muốn chơi cùng với hắn, nhưng đáp lại vẫn chỉ là cơ thể bất động không thể di chuyển.

hắn mỗi khi giật mình tỉnh dậy sẽ đâm đầu vào làm tài liệu đến sáng rồi tiếp tục xách cặp táp đi làm, quầng thâm trên mắt hắn xuất hiện ngày càng rõ rệt hơn.

hôm nay sau khi tan làm về, hắn đánh tay lái sang phía bệnh viện rồi nhấn chân ga tiếp tục chạy.

vừa đậu xe xong liền nhấn thang máy lên tầng, chuẩn bị nhấn số thì khựng lại rồi bấm vào tầng 1. cửa thang máy mở ra hắn bước đến quầy lễ tân hỏi số phòng của em rồi cất bước đi sau khi để lại lời cảm ơn.

jeon jungkook lúc này ngồi trong phòng bệnh nghịch tấm chăn đang đắp trên người mình, nghe tiếng mở cửa liền ngóng ra nhìn. thấy người bước vào là kim taehyung liền mừng rỡ ngồi dậy động đến vết mổ khiến em nhói đau đến độ đổ mồ hôi lạnh trên trán.

giấu đi biểu cảm đau đớn để mỉm cười nhìn hắn.

"taehyungie, anh đến thăm em hả?"

"không đến thăm cậu chẳng lẽ tôi đến bệnh viện để làm cái gì?"

jeon jungkook mắt cong cong nhìn hắn, kim taehyung thái độ chán ghét trả lời em rồi ngồi xuống bên bàn. em lật đật đi xuống giường đến tủ lạnh nhỏ lấy nước với trái cây ra đưa đến bên hắn.

"taehyungie có đói không? nếu đói anh ăn đỡ trái cây đợi em xuống căn tin bệnh viện mua đồ ăn cho anh nhé"

"không cần, tôi không đói"

jungkook mím môi rồi gật gật nhẹ đầu tròn, chân nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"taehyungie..."

"sao?"

kim taehyung nghe em gọi mình liền nhíu mày ngước lên nhìn, jeon jungkook thấy hắn nhìn mình như thế liền rũ mắt xuống lắc lắc đầu ý muốn không có gì. kim taehyung hắn ngồi im một lúc liền nghiêm túc liếc mắt lên nhìn đầu tròn đang đối diện mình.

"jungkook, chuyện của sáu năm trước là như thế nào?"

jeon jungkook đang cúi mặt xuống nghe hắn hỏi thế liền mở to mắt, tay nắm chặt vào chiếc chăn trên giường, người em run run lên như đang kiềm chế.

"sao tự nhiên...taehyungie lại hỏi thế ạ..?"

| taekook | em đã biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ