•Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc.
----------------Lấy một số ý tưởng căn bệnh từ phim và truyện ngắn: Người sót lại của Rừng Cười - nhà văn Võ Thị Hảo.
Chap truyện cùng bối cảnh của chap |Halisol (requests)|.·𝙏𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙫𝙖̣̂𝙩:
𝙄𝙘𝙚:
-Vừa là Điều tra viên vừa là Lính đặc công 25 tuổi, hoạt động dưới trướng của Thunderstorm.
-Lạnh lùng và hay cấm đầu vào máy tính.
-Người đầu tiên bị gã ta điều tra: Blaze.
"Đối với Ice, không có thông tin nào cậu ta không tra và tìm được, khổ cái cậu ta lười"-trích lời từ Thuderstorm-𝘽𝙡𝙖𝙯𝙚:
- 18 tuổi.
-Bị cha ruột bán vào tập đoàn Mafia của Thunderstorm nhằm trả nợ nhưng do gã điều tra thông tin nào đó thích thú nên lấy chiếm làm của riêng.
-Tiểu sử: Có bệnh Hysteria
+ Làm tăng thái quá các cảm xúc.
+Muốn được chạm, tiếp xúc cơ thể một cách mạnh bạo, cụ thể hơn là quan hệ trên giường với ai kia.
-Nguyên nhân: sống cô lập với xã hội và thiếu tình thương.𝙒𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜: 17-18+, mang yếu tố tâm lí cân nhắc kĩ càng khi đọc.
~o0o~
Blaze hiện tại cơ thể nó không có mảnh vãi nào hết, nguyên thân thể trắng nõn mềm mại hoàn toàn trần như nhộng nằm sải lai trên giường của Ice.
Trên người nó được người kia đấp cho cái mềm dài và to hơn cả cái giường mà thiu thiu ngủ.
Còn người kia đang bận ngồi trên sofa, tay gõ lạch cạch cái Laptop, màn hình xanh hiển thị gã vẫn còn đang trong cái trang wed nào đấy.
- Ưm~....
- Hửm.
Ice đưa mắt lên giường nhìn.
Bỗng gã thấy người kia rên rỉ nhẹ rồi lăn quay ngủ tiếp.Cứ tưởng tỉnh rồi chứ, hóa ra...
Ice thở dài bằng mũi, gã với tay lấy cái tách cà phê lạnh trên bàn mà ngồi trầm ngâm, nhớ lại.
Mới một trước.
Gã nhớ lại lần đầu tiên gặp nó, nó bị mấy tên lính mặc vest kéo vào gặp Thunderstorm, lúc ấy gã mới biết, nó bị cha ruột nó bán đi nhằm trả số nợ mà ông ta mượn của một nhánh xã hội đên nằm dưới quyền của Thunderstorm.
Lúc đó, Blaze chỉ đơn gian là thằng nhóc nhỏ xíu 17 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng. Nhưng lạ quá Ice thấy nó đẹp, nhan sắc nó không những đẹp mà đôi mắt nó cũng đẹp. Cái vẻ đẹp phải nằm hoàn toàn ở một người con gái vậy mà nó lại nằm trên thân thể của Blaze.
Ice gã trầm ngâm nhìn người nọ không chớp mắt, sau đó gã nhanh chớp lấy lại bình tỉnh rồi đứng dậy bước đến chỗ của Thunderstorm, nói:
- Này, tôi có thể lấy người đó làm của riêng được không?
Thunderstorm nghe một câu hỏi không có vẻ gì là cầu xin thì khá khó chịu nhưng Ice làm việc dưới trướng hắn lâu nay, trung thành tuyệt đối và đặc biệt là chiến hữu khi hai đứa còn bong bong, mặc quần sà lõn đi học mầm non. Không lẽ chỉ có nhiêu đó không thể cho gã, ngoài ra, Thunderstorm biết rất rõ một điều là: Ice đã thấy hứng thú với cái gì là phải có cho bằng được cho dù là không cần hay mất giá trị sử dụng thì nó vẫn là của gã!
Thunderstorm thở dài, gật đầu và thế là Ice đưa nó về nhà.
Trong một năm sống cùng với nhau, Ice phát hiện ra nó bị chứng Hysteria. Lúc Ice vừa từ tập đoàn của Thunderstorm về thì quản gia đã bay ra tới cửa thông báo với gã rằng Blaze - nó hiện tại đang nằm trên phòng gã và có biểu hiện lạ lắm.
Ice khá hoảng chạy cái vọt vào trong phòng, nó thấy thân ảnh nhỏ đang bận bộ đồ ngủ thoáng mát đang ôm mặt run rẩy vừa khóc vừa cười, cái tiếng cười khanh khách man rợn làm cho người khác nổi cả da gà, da vịt hết cả lên.
Ice biết bệnh này, gã dần bình tỉnh lại mà đi vào phòng. Đóng cửa lại, chốt cửa rồi đi cởi chiếc áo vest mặc ngoài treo lên ghế rồi đi lại giường tính làm cho nhóc nhỏ của gã tỉnh nhưng khi gã chạm vào nó là nó vung tay kéo gã nằm xuống giường rồi mạnh tay vừa xé áo gã vừa hôn vào cổ gã.
Thế là ngày hôm đó, căn bệnh đã được giải quyết bằng cơn dục vọng.
Và cứ như thế, mỗi lần Blaze phát bệnh là y như rằng một là dùng thuốc , hai là nặng quá thì dùng Ice.
Thậm chí, đã có lần gã phải vừa làm việc vừa phải thúc vào người nó.
Và mới đây nhất, Blaze lại tái phát và nặng hơn các lần trước. Nó tự xé rách áo quần của mình rồi ngồi trên giương cười khanh khách man rợn, lúc đó Ice mạnh tay đè nó xuống giường rồi nhét vào miệng nó mấy viên thuốc trắng trắng.
Do thuốc quá mạnh mà nó khi nuốc xong đã say thuốc mà ngủ luôn. Ice chỉ đơn giản chỉnh lại tư thế ngủ và đấp cho nó một cái mềm còn quần áo thì khi nào mặc chả được.
- Ha... Ha Ha Ha.....Hahahahaha.
Ice giật mình thoát khỏi cái gọi là "nhớ" mà bình tỉnh nhìn về phía giường, lại tái phát rồi.
Vẫn là cái tíếng cười hoang dại và man rợn ấy. Ice thở dài, xem ra thuốc không tác dụng nhiều nữa rồi.
Blaze cười hoang dại mà lăn qua lăn lại trên giường, Ice công nhận là dù Blaze có vấn đề tâm lí nhưng mà lại rất quyến rũ nha.
Ice tiến lại giường, nắm lấy tay người nọ để Blaze không tự cào cấu mình. Ấy thế mà hay làm sao, gã bị Blaze lật lại mà cả thân thể trần trụi ngồi trên người gã, Blaze lại mạnh tay cởi bung cái áo thun đen bó sát cơ thể nam tính của gã rồi cuối xuống hôn chụt chụt vào yết hầu gã.
Ice đâu dễ gì mà để nó chiếm tiện nghi như thế, gã lật nó lại rồi khống chế tay nó rồi cuối xuống hành sự.
Xem ra, để chữa bệnh cho Blaze không dễ à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy] Harmony
Random"Chúng ta khác nhau nhưng chẳng hiểu sao lại hòa hợp đến lạ" • NHÂN VẬT THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MONSTA • CÓ THỂ TÍNH CÁCH CỦA CÁC NHÂN VẬT KHÔNG GIỐNG VỚI BẢN GỐC • CÓ THỂ ĐẶT REQUEST