IceBlaze (1)

102 14 9
                                    

Au: Harry Potter

Hội chứng sợ bị đụng chạm hay còn có tên tiếng anh là Haphephobia. Đây là hội chứng bệnh lý của một người liên quan đến sự tiếp xúc của họ với mọi người xung quanh.

• Lưu ý: chứa nhiều từ ngữ kém văn hóa, căn nhắc trước khi đọc vì một phần nhỏ là dựa vào mối quan hệ trong tiểu thuyết gốc của Harry Potter và Draco Malfoy. Mạch truyện sẽ nhanh hơn bình thường nếu muốn chậm thì.... Tùy theo độc giả vậy.

•Ice: 16 tuổi
- Vốn dĩ chả biết cái đách gì về cảm xúc của thế gian cả, thờ ơ với mọi thứ xung quanh và là thiên tài độc dược.
- Thằng con cả của cái gia tộc cao quý nằm ở cái nơi lạnh nhất của Nga.
- Luôn chiếm những bàn học ở cuối lớp để ngủ chứ chả nghe giảng gì cả.
- Có thù với đứa áo đỏ nào đó khoái nghịch lửa của nhà Sư Tử.
- Tình trạng tâm lí: Ổn

•Blaze: 16 tuổi
- Tình trạng tâm lí: ỔN (...chắc vậy...)
-Gia đình sao...? Là thứ xa xỉ.
- Mất tích từ lúc năm ba rồi bị lưu lạc ra thế giới bên ngoài đầy màu đỏ của những người không có ma thuật.
- Được bác Hagrid tìm thấy trong tình trạng chỉ còn là cành cây khô, thảm tới độ Lương y phải phát run.
- Kí ức bị phong ấn, chả biết phép thuật là cái mẹ gì nên sử dụng toàn là kĩ năng sát thủ của người thường, nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc với ma thuật.
- Chả hiểu sao lại không thích thằng có ma pháp băng bên nhà Rắn.
____________________________________

Blaze bị lưu lạc đến thế giới đầy cái màu đỏ đặc quánh và bốc lên mùi tanh tưởi đến rợn người ở Luân Đôn nước Anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Blaze bị lưu lạc đến thế giới đầy cái màu đỏ đặc quánh và bốc lên mùi tanh tưởi đến rợn người ở Luân Đôn nước Anh. Nó không nhớ nổi mình là ai, ai sinh ra nó, nó chỉ biết rằng nó chỉ đơn giản là Blaze, ngày đầu tiên bị lưu lạc đến đây nó chỉ biết mục tiêu duy nhất của nó là phải sống vậy nên nó hay đi ăn cắp vặt mấy tiệm bán bánh mì.

Vì nó nhỏ xíu, nên người ta chả nhìn thấy nó ở trong quán lúc nào và ra khỏi quán lúc nào. Đến đêm, nơi nó hay lui tới để ngủ là cái ghe bé bé của ông lão chuyên bán cá cho mấy bà ở chợ hoặc là ở gầm cầu. Người dân ở Luân Đôn nhìn vào nó mà rợn bởi cái ánh mắt màu đỏ đặc tựa như máu mà phát run rồi gọi nó là "Đứa trẻ của thần chết".

Nửa năm sau, tính từ lúc nó bị lưu lạc đến thế giới lạ lẫm này. Nó được một nhà chứa ở giữa thủ đô,cái nhà chứa này đến mấy ông lớn còn nể nên nó coi như là cũng may mắn, công việc của nó từ sáng cho đến trưa là phục vụ đồ ăn và thức uống cho khách rồi sẽ đi ăn rồi nghỉ ngơi. Đến chiều nó sẽ được bà chủ của nhà thổ dạy cho cái gọi là "kĩ năng sinh tồn", dạy nó cách làm thế nào để tiễn một người đi nhanh nhất có thể, rồi thẳng cho đến tối sẽ cho nó ăn rồi đi nghỉ ngơi ở căn phòng cũng có thể coi là đầy đủ với cái nệm khá êm và chăn ấm.

[Boboiboy] HarmonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ