IceBlaze (4)

80 11 9
                                    

Lưu ý : Một phần nhỏ tính cách của nhân vật sẽ dựa trên mối quan hệ của Harry Potter và Draco Malfoy, truyện sử dụng từ ngữ kém văn hóa nên cân nhắc trước khi đọc, trân trọng.

Hội chứng sợ bị đụng chạm hay còn có tên tiếng anh là Haphephobia. Đây là hội chứng bệnh lý của một người liên quan đến sự tiếp xúc của họ với mọi người xung quanh.
------------------------------------------------------

Kể từ khi Blaze nó về lại Hogwarts thì nó chả đi đâu ngoài từ ký túc xá, lớp học và thư viện cả.

Mà nhắc mới nhớ lúc nó mới bước vào đại sảnh đường thì ngoài các học sinh năm nhất mới vào ra thì tất cả các học sinh cũ từ năm hai đổ lên lại cực kì bất ngờ khi gặp lại nó. Nó đọc được rất nhiều cảm xúc như: bất ngờ, mừng rỡ, có chút buồn... Nhiều nhất là cảm xúc bất ngờ, trong đó nó bắt gặp ánh mắt màu xanh kim cương của thằng trai mặc áo choàng đen với điểm nhấn là phần áo trong màu xanh lá, mà theo như nó nhớ thì thằng mắt đỏ Thunderstorm nói rằng màu xanh lá là thuộc nhà Rắn - Slytherin.

Thực tế là Blaze nó biết phân biệt các màu cảm xúc trong mắt người khác lâu rồi chính vì thế nó cực kì kì lạ và đặc biệt trong mắt người khác. Hồi nó chưa bị mất tích vào năm ba, người duy nhất nó không đọc được cảm xúc hay màu sắc gì ngoài cái xanh nhạt nhẽo của Ice cả. Lúc bị lạc đến Thế giới của những người bình thuờng và kí ức bị phong ấn gì gì đó (theo nó nhớ là cả Thunder và bác Hagrid đều nói vậy), cái năng lực ấy cũng còn nhưng nó chả đọc được cái mẹ gì ngoài dã tâm màu sắc đen đặc của những người mà nó tiếp xúc ở thế giới đó, à đúng rồi ngoài bà chủ nhà chứa là cho nó đọc nhiều cảm xúc và màu sắc nhất ra thì chả có ai cả.

Lúc gặp Thunder và bác Hagrid thì màu sắc và cảm xúc trong mắt của hai người họ là sự thương cảm và vui vẻ. Lúc đó, nó không biết là hai người họ là ai còn cộng thêm cái tính sinh toàn cao ngất cả ra nên nó lơ đi cái màu cảm xúc đó. Giờ nó biết rồi, thương cảm vì cơ thể đầy rẩy vết thương của nó, vui vẻ vì nó đã trở lại.

Mỗi người đều chỉ có một màu cảm xúc ở mỗi tình huống khác nhau, tùy vào hoàn cảnh và tình huống mình gặp phải mà thể hiện màu cảm xúc ở mắt, và mỗi một hoàn cảnh và tình huống thì chỉ xuất hiện duy nhất một màu cảnh xúc đúng với tình huống đó.

Nhưng thằng trai mắt xanh kim cương nhà Slytherin lạ quá, chỉ có việc nhìn nó quay trở lại Hogwarts thôi mà đã thể hiện rất nhiều màu cảm xúc ở trong mắt, bất ngờ có, vui có và buồn cũng có. Nhìn người kia nó có cảm giác rất quen, kiểu giống như đã tiếp xúc nhiều lần lắm rồi ấy mà nó chả nhớ nổi là ai.

Nó ngớ cả người, mắt không di chuyển ra chổ khác được mà chỉ nhìn chăm chăm lại người nọ. Nó vớ tay, nắm lấy cái tay áo choàng của thằng mắt đỏ Thunder kế bên mà kéo kéo.

Thunder cảm nhận được người nọ kêu mình mà quay ra hỏi.

- Gì vậy?

- Này... Người kia là ai vậy?

Blaze vừa hỏi vừa chỉ về hướng kia, Thunder nhìn theo, hắn không ngạc nhiên mấy với cái thằng kia lag mấy mà nói toẹt ra luôn.

- Thằng đó là Ice, thuộc nhà răn-Slytherin, cậu với thằng chả kia từng thân thật ra là chỉ có cậu thân với nó còn nó chả thân với cậu, thằng đó nó khá ghét cậu hay là cực kì ghét thì không biết. Chỉ biết bây giờ, cậu đừng dính đến hắn nữa.

- Ừ...

Nó nghe Thunder giải thích thì lơ cái ánh mắt xanh kim cương kia đi. Tập trung nghe vị giáo viên già đang đứng ở giữa dãy bàn giáo viên nói gì đó, người đó cũng có cảm giác quen thuộc với nó, nó còn đọc được trong mắt người đó là sự vui vẻ và hiền hòa cả vị giáo sư đanh cầm cái mũ gì đó nữa, à trừ cái ánh mắt lạ lẵm của vị giáo sư có full cây đen với mái đầu theo nó nghĩ là nhiều năm chưa gội.

Sau lễ Khai giảng nó được các giáo viên cho phép nghỉ một tuần để làm quen lại với trường, lớp, bạn bè. Cứ tưởng thế là êm xuôi nhưng thực tế là không, bởi vì Đấng tạo hóa tạo ra cuộc đời thấy bình yên quá nên lâu lâu ngài hay cho nhiều sự việc bất ổn vào. Cái lần đầu tiên vào ký túc xá nhà Gryffindor, Blaze chả biết nó nghịch lửa kiểu quái nào mà cháy hết cả một góc của phòng sinh hoạt chung, nhưng không sao vì ngay khi ngửi được mùi khét thì thằng trai mắt đỏ Thunder nhanh tay cầm đũa phép để dập lửa. Tới lúc vào phòng ngủ chubg của nó với Thunderst thì nó cũng không hết báo với việc lỡ tay (theo nó nghĩ là vậy), không chú ý làm ngã nến thơm vào cái màng che cửa thế là nó bốc lửa và với cái kinh nghiệm và quá quen với việc này Thunder rất nhanh chóng dập lửa trước khi nó lan ra.

Blaze đúng là Blaze chả thay đổi miếng nào dù cho có là bị phong ấn kí ức, Blaze luôn gặp bất ổn với mọi thứ đặc biệt là lửa, Thunder đau đầu cảm thán.

Cho đến khi Blaze làm quen hoàn toàn với mọi thứ ở Hogwarts thì nó lại nảy sinh một vấn đề mới. Blaze cảm thấy nó luôn bị một đôi mắt băng lãnh nhìn mình dù cho có là ở đâu đi chăng nữa, Blaze biết đó là ai ngoài cái tên lạnh nhất của nhà Rắn-Ice. Nhưng cậu không biết hắn có mục đích gì, nhưng cậu biết hắn sẽ không làm gì cậu, đó là linh cảm của cậu nói thế và biết gì không?

Blaze, nó cực kì nhạy cảm luôn, chính vì thế mà dù người nọ có nấp ở chỗ nào đấy mà nó không thấy thì nó vẫn cảm nhận được người nọ có lúc sau lưng mình, phía trước mình, kế bên chỉ cách có một bức tường. Nhiều lúc, đi trên hành lang của Hogwarts mà tới những ngã rẻ thì nó sẽ dừng lại một chút khi cảm nhận được sự hiện diện của người ấy ở đó, đợi hắn đi qua hoặc lâu quá không thấy hắn thì lúc đó Blaze mới thật sự dám rẻ vào ngỏ mà đi. Thậm chí Blaze còn đang thắc mắc rằng người nọ có thể hóa thành thú hay sao, Blaze từng nhìn thấy nguyên một con rắn trắng (theo mắt nhìn của Blaze là vậy), mắt xanh, có sừng. Nhưng Blaze vẫn biết đó là Ice vì ánh mắt của con rắn đó và Ice đều y chang nhau.

Nay, Blaze lại đổi chỗ, nó không nằm ở Ký túc xá hay ở trong Thư viện nữa. Nó nay lại đi ra ngoài sân mà ngồi dưới gốc cây to nào đấy. Nó biết rõ Ice ở đâu đó quanh đây, cái sức mạnh băng của hắn ta không phải dạng vừa khi không khí quanh đây đều mát lạnh làm cho cậu không biết được hắn nằm ở đâu. Mặc dù, Blaze thừa nhận cái không khí mát lạnh này làm nó dễ chịu thật. Nhưng như thế này nó khó chịu quá, nó căng hết tất cả các cơ quan lên mà chỉ biết hắn gần đây chứ chả biết chính xác ở đâu làm nó bắt đầu đâm ra quạo. Nó chịu không nổi nữa mà lên tiếng nói:

- Ra đây đi Ice, tôi biết cậu đang ở đây và đang quan sát tôi!

- Ra đây đi Ice, tôi biết cậu đang ở đây và đang quan sát tôi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Boboiboy] HarmonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ