CHAP 2 - Em pé quay về

186 28 0
                                    

Thắm thoát đã mười năm hôm nay cũng là ngày cậu cùng gia đình quay về Hàn Quốc. Cậu có nói với ba mẹ đừng thông báo cho Jaewon và Ba mẹ Song biết cậu muốn tạo bất ngờ cho họ . Mười năm qua gia đình nhà cậu làm ăn rất rốt chẳng mấy chốc đã là công ty đứng nhì Châu Á trên bảng xệp hạng . 

Trước hết cậu sẽ không vôi vã mà quay về Oh gia mà sẽ đến trường nhập học trước . Cậu đặc biệt chọn cũng lớp cùng trường với hắn là muốn tạo bất ngờ mà.Mười năm không gặp cậu không biết bây giờ hắn ra sao có còn ngang bướng như xưa hay không . Cậu cùng ba mẹ về nhà họ Song rồi một mình cậu đến trường học . Đến trường tất nhiên không tránh khỏi việc bị các bạn chú ý vì cậu bây giờ không khắc gì Song Jaewon từ cách ăn mặc đến ngoại hình , đây có phải là tướng phu thê không nhỉ . Lần đầu được nhiều người chú ý cậu có chút hoảng nhưng rồi lại lấy lại phong độ ban đầu mà hiên ngang bước vào phòng hiệu trưởng để đi nhận lớp.

Cậu hôm nay chỉ định nhận lớp giới thiệu bản thân rồi sau đó nhận đồng phục mai mới bắt đầu nhập học . Bước vào phòng hiệu trưởng cậu thấy một người đàn ông trung niên và một cậu trai trẻ chắc là học sinh vì nhìn cũng chừng tuổi cậu . Nghĩ rồi cậu chợt khựng lại vì..đây không phải là Song Jaewon người cậu ngày đêm mong nhớ hay sao.Hắn dù đang bị trách phạt nhưng vẫn nhận ra cậu hắn lúc này chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng , cậu và hăn sxa nhau tận mười năm là mười năm đó . Hắn không nghĩ em pé ngày nào của hắn giờ đã lớn rồi ngày càng xinh đẹp . Nhưng chẳng phải cậu ở Việt Nam sao sao giờ lại xuất hiện ở đây??

" Song Jaewon , em về lớp đi đừng có gây chuyện nữa" - người đàn ông trung niên lên tiếng thì ra đây hiệu trưởng Kim saoo.

Hắn không nói gì chỉ đi lướt qua cậu mùi hương dâu tây hắn ngày đêm mong nhớ thoang thảng bên mũi . Cậu vốn không dùng nước hoa đây là mùi cơ thể của cậu có lật tung cả đại lục này lên cũng chẳng tìm được mùi hương như vậy . Cậu thấy hắn không quan tâm đến cậu , trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi lại bị đánh tan suy nghĩ khi nghe giọng thầy hiệu trưởng gọi.

" Oh thiếu , chẳng phải mai người mới bắt đầu nhập học sao??"

"Ừm , chỉ là muốn đến nhận lớp giới thiệu trước để ngày mai đỡ tốn thời gian thôi" - cậu từ tốn ngồi xuống ghế rồi lên tiếng.

" Oh thiếu, ngài học lớp 12-3"

"Ừm , vất vả cho thầy rồi đừng gọi em là Oh thiếu nữa cứ gọi trực tiếp Hanbin là được rồi"

Nói rồi cậu rời đi , đi đến lớp của mình . Đang là giờ ra chơi nên có rất nhiều người ở ngoài hành lang , sự xuất hiện của cậu đối với họ thời gian như dừng lại trong mắt họ chỉ có cậu mà thôi . Ai nấy đều nháo nhào hết lên người thì la hét người thì khen tới tấp vì sự xinh đẹp của cậu. Cậu có làn da trắng , môi đỏ , khuôn mặt thanh tú , dáng người cậu khá cao và đặc biệt tuy cậu là con trai nhưng lại có vòng một không quá lớn cũng không quá nhỏ , chiếc eo của cậu phải nói đã thon rồi còn trắng nõn nà nữa chứ đã vậy vòng ba của cậu nảy nở hơn biết bao người con gái khác nên ai khi nhìn cậu cũng chỉ biết ganh tị mà thôi . 

Cậu cũng chờ đến khi vô lớp rồi mới xin giáo viên chủ nhiệm ít thời gian để giới thiệu bản thân . Khoảnh khắc cậu bước vào tim hắn như khựng lại một nhịp vì người hắn yêu đang ở trước mặt hắn người hắn mong nhớ lại học cũng lớp cùng trường với hắn. 

"Chào các cậu , tớ là Oh Hanbin học sinh mới mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn ạ " - sau khi giới thiệu xong do cậu không mang sách vở nhưng hôm nay lại học bài mới nên giáo viên chỉ có thể để cậu học tạm rồi hôm sau chép lại vào vở thôi.

"Hôm nay có bài mới nhưng bạn Hanbin không mang sách vở nên các em cho bạn ấy xem chung sách nhé" - thật trùng hợp Jaewon nhà cậu lại ngồi một mình cơ hội như vậy sao cậu lại không thể nắm bắt cơ chứ.

" Thưa cô , em muốn ngồi cùng cậu ấy"- nói rồi cậu chỉ tay về phía Jaewon 

" Hanbin à , hay là em chọn chỗ khác nhé em ngồi cùng với lớp phó học tập cũng được mà"

" Sao vậy ạ...?" -  cậu thắc mắc lên tiếng

" Để em ấy ngồi với tôi không được sao ..cô có ý kiến?" -  hắn bắt đầu không vui cô ta vậy mà cả gan dám chia cắt hắn và em pé của hắn ư . 

" V..vậy Hanbin em ngồi với Jaewon nhé"

Hanbin chưa kịp đồng ý thì một cô gái cất tiếng nói.

" Không được " 

" cậu ta vừa mới đến dựa vào đâu được ngồi cùng với wonie cơ chứ" - cô ta là Kim Jejung con gái của hiệu trưởng cô ta thích Jaewon đã lâu nhưng không lần nào được anh để ý đến , nay lại thấy anh vì học sinh mới mà lớn tiếng với giáo viên có chút ganh tị.

" Đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy"

" Tôi ngồi với em ấy thì sao chứ ?? Em ấy ngồi với tôi thì cô chết được ngay ý mà cô phàn nàn" - hắn khó chịu lên tiếng.

" Được rồi,Hanbin em xuống ngồi với Jaewon đi ".

" Vâng " - nói rồi cậu bước xuống ngồi cùng hắn , suốt bưởi học cậu và hắn không nói với nhau câu nào nhưng hắn có nói lát nữa ra về đợi hắn ở cổng trường hắn chở cậu về.

" Jae-.." - cậu chưa nói xong hắn đã chạy tới ôm chặt lấy cậu.

" Sao em quay về không nói cho anh biết , hửm??"

" Em..em là muốn anh bất ngờ thôi mà"

" Em pé , anh nhớ em lắm đã mười năm không gặp rồi đấy" - hắn giờ như một chú cáo con quấn lấy cậu không buông.

" Được rồi mà " 

" Hôm nay cô chú có bảo em nói với anh về nhà ăn cơm ba mẹ em đã ở đấy rồi " 

" Được rồi về nhà thôi không nên để ba mẹ hai bênn chờ lâu nữa"

"Ừm..Ể , sao lại là ba mẹ hai bên...Jaewonnn , anh gài emm"

"Anh nào dám..aaa...em pé à anh biết lỗi rồi "

" Em pé....em pé à...bảo bối...ơ kìa:((" - hắn hoảng rồi em pé của hắn giận hắn rồi.

________________________________________________________________________

mới đấy đã hơn 1200 từ rồi

ngừng ở đây nha mai tui viết típ nè hay thì mn cho tui 1 sao nhee



[Jaebin ] Em bé Oh thật khó tánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ