Chap 17

63 9 5
                                    

Vậy mà em đã làm ở Tập đoàn được 2 hôm rồi đó. Nhanh vậy à, trừ những lúc bị trưởng phòng ức hiếp ma cũ bắt nạt ma mới ra thì mọi người đều rất yêu quý em. Hanbin có đưa ra thỏa thuận với Jaewon, khi nào em quen với môi trường làm việc ở đây rồi thì gã mới được ăn cơm cùng em. Việc ăn cơm cùng gã làm em thấy rất phiền, đã bảo là không làm thư kí để đỡ gây sự chú ý giờ ăn cơm trưa cùng thì có khác gì tổng tài phu nhân không cơ chứ.

Hôm nay Jaewon lại chở  em đi làm, nhưng có lẽ vì em liên tục né tránh gã trên công ty nên có vẻ gã khá bực bội thì phải. Em làm vậy là có lí do cả thôi, trưởng phòng Cho thích gã mà em còn làm việc ở bộ phận cô ta làm chủ có ngu mới không biết né. Nếu em và Jaewon cứ như vậy chắc chắn ả sẽ nghĩ đủ đường để hãm hại em cho mà xem.

"Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa rồi" - Hanbin uể oải hết vươn vai lại đến ngáp ngắn ngáp dài.

"Hanbinie này, em có muốn ăn trưa cùng bọn chị không?" 

"Em c-"

"Oh Hanbin, đi ăn trưa nào" - chưa để em kịp trả lời chị tiền bối kia, gã đã chặn họng em lại rồi.

"Em không đi, anh thích thì tự ăn đi. Ăn cùng các chị vẫn là tốt hơn, ăn cùng anh lúc nào cũng chỉ nghe anh lèm bèm." - em cứ đứng đấy chống nạnh phụng phịu không chịu chiều theo ý Jaewon.

"Vậy anh méc mẹ Oh nhé?" - lại nữa rồi, lần nào gã cũng lôi mẹ em ra để ép em.

"Anh!.." - em tức giận lườm nguýt gã.

"Thôi nào Hanbin, em nghe theo giám đốc Song đi.Hôm khác ăn cùng bọn chị cũng được"

"Song Jaewon! Anh được lắm, lần nào cũng lấy ba mẹ ra ép em.Lần này là em nể mặt chị ấy thôi, ngày mai anh đi làm một mình đi em bảo ba Song chở em đi làm. Hứ..." - em cứ thế hờn dỗi đi thẳng ra cửa mặc kệ các chị tiền bối vẫn đang ngơ ngác khi thấy một màn nhân viên mắng giám đốc này.

___Căn tin của Tập đoàn___

"Này khi nãy tui thấy Hanbin cái cậu nhân viên mới ý, mắng cả giám đốc cơ"

"Thật á, eo ơi chẳng lẽ lại dùng nhan sắc để vào công ty nhỉ" 

"Chắc là vậy rồi, bảo sao mới được vào công ty mà lại được làm ở bộ phận thiết kế đã vậy còn không cần phỏng vấn nữa cơ"

"Ôi, tui không nghĩ ẻm là người như vậy luôn á"

" Ê , nói bé bé thôi. Người ta đến căn tin ăn trưa cùng nhau kìa"

Mọi sự chú ý đều dồn hết lên em và gã. quả nhiên là người có sức hút, đi đến đâu cũng vậy. Nói là ăn ở căn tin vậy thôi chứ gã và em ăn đồ ăn mà thư ký mua từ nhà hàng đến.

" Được rồi, em đâu cần phải lo lắng đến thế. Chỉ là ăn trưa thôi mà, bảo bối"

"Eoo, Jaewon này liêm sỉ của anh rớt đầy sàn nhà rồi kìa. Với lại anh bớt gọi em là bảo bối đi, chả quen biết gì mà cứ tỏ ra thân thiết chi không biết." - ' Hứ tôi chưa có thèm đếm xỉa tới anh đâu"

" Ơ kìa" - cứ 2 người, một lớn một nhỏ rồng rắn nhau đến phòng ăn riêng của căn tin.

Cứ thế buổi ăn trưa đầy bất ổn của Song tổng và bé nhân viên họ Oh trôi qua trong "yên bình"...

[Jaebin ] Em bé Oh thật khó tánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ