"..." - dù hắn có năn nỉ dỗ dành như nào cậu cũng một mực im lắng . Hắn bây giờ thực sự biết sai rồi hắn đáng ra không nên chọc em pé Oh của hắn . Rồi hắn cùng cậu quay về Song gia gặp ba mẹ , trên suốt đường đi hắn và cậu chẳng ai nói với nhau câu nào .
" Ôi sao 2 đứa về trễ vậy " - mẹ Song thấy cậu và hắn về liền chạy ra ôm chặt cậu vào lòng . Dù trước khi đến trường cậu đã vào đây nhưng khi ấy mẹ Song không có nhà nên chỉ gặp ba Song vì hôm nay ông ấy không đến công ty .
" Mẹ à , người đừng ôm chặt như vậy lỡ em ấy ngất ra đây thì sao.." - hắn chịu hết nổi rồi rõ là tán thành để cậu và hắn thành đôi thế mà bây giờ người lại giành em ấy trước mặt con .
Hanbin thấy hắn nói vậy cũng muốn phì cười nhưng rồi lại thôi , dù gì thì giờ cậu cũng đang dỗi hắn mà sao có thể tha thứ như vậy chứ . Hắn thật sự hoảng rồi , từ lúc nãy đến giờ cậu im lặng không nói năng gì kể cả mẹ Song có nói gì cậu cũng chỉ gật gật đầu mà chẳng hé nửa lời . Mẹ Song có vẻ hiểu được chuyện gì rồi , haizz cậu và hắn chỉ mới gặp lại mà giờ đã hờn dỗi nhau thế này có phải là quá phiền phức đồi với người làm mẹ như bà rồi không . Đằng nào cũng là con dâu tương lai và con trai dận dỗi nhau bà chẳng lẽ lại nhắm mắt làm ngơ nhìn con dâu bị người khác cướp đi như vậy .
" Hanbin , Jaewon hai đứa về rồi cũng nên sang thăm ông bà Oh đi chứ " - hắn có vẻ hiểu ý của bà rồi quay sang nói với cậu , cậu dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đi cùng hắn , chẳng phải chỉ là qua thăm ba mẹ thôi sao cậu sẽ nhân lúc này mà lẻn lên phòng rồi ở trong đấy mà không qua đây với hắn nữa . Cậu nghĩ đến đây chỉ cảm thấy bản thân thật sự quá thông minh hắn làm sao mà biết cậu nghĩ gì cơ chứ..
" Binie , em nghĩ gì mà lại cười ngốc như vậy ? " - hắn nhìn cậu lúc này cảm thấy có chút đáng yêu
" H-hả , em..em làm gì cười chứ anh nhìn nhầm rồi " - cậu thấy hắn nói trúng tim đen thì lúng túng đáp lại .
" Đừng nghĩ trốn lên phòng rồi dùng vài lí do vớ vẩn là đuổi được anh về . Nếu ba mẹ em tin thì anh đành ở lại chăm sóc em rồi "
" Hứ , anh đừng có mà mơ mộng "
* Biệt Thự Oh Gia *
" Cũng đã mười năm rồi em không quay lại đây đúng chứ? " - hắn lên tiếng trước hỏi han cậu.
" Ừm " - cậu bây giờ xúc động sắp khóc rồi đây cuối cùng thì cậu cũng quay về nơi cậu sinh ra sống ngôi nhà cậu sinh ra và lớn lên . Điều cậu vui nhất vẫn là được gặp lại Song Jaewon người mà cậu đã yêu suốt mười năm qua .
" Sao vậy...sao em lại khóc ? nào em pé ngoan nín đi đừng khóc " - hắn lúng túng em pé của hắn đáng lẽ ra phải vui vẻ mà nhảy cẫng lên chứ sao lại khóc nhè rồi.
" Nào đáng ra em phải vui vẻ chứ sao lại khóc nhè rồi . Nín đi , anh mua kem mintchoco cho em pé nhé " - hắn đành dùng đống kem ra dụ em pé thôi . Chứ có dỗ đến mai cậu cũng chẳng nín được .
" Anh..chắc chứ? không được nuốt lời nếu không em lập tức quay về Việt Nam với chị Jeong Ha "
" Joeng Ha sao?? ý em có phải là Lee Jeong Ha ?" - hắn ngờ vực lên tiếng hỏi
" Ể..sao anh biết chị ấy vậy "
" Ngốc , chị ta là tổng giám đốc của LEW ai mà không biết cơ chứ " - hắn cốc lên trán cậu với lực tay nhẹ nhàng nhất có thể .
" Cũng đúng , Anh biết chị ấy sống ở đâu không?"
" Chị ấy nói sẽ sang Hàn , hình như qua trước em cũng được mấy tháng rồi . Em thực sự rất nhớ chị ấy "
" Ngay gần nhà anh mai đi học về anh sẽ dẫn em sang "
" Nhưng mà...."
" Sao vậy ? chẳng lẽ anh và chị ấy không quen biết nhau nên có hơi.." - cậuc ó chút tiếc nuối mà lên tiếng hỏi hắn.
" Không phải , em muốn anh dẫn em đi thì trước tiên phải hết giận anh đã "
" Anh đừng mơ mộng nữa , cùng lắm thì em chờ cô Song đưa em đi thôi , plèeee" - cậu nghịch ngơm chạy vào nhà trước hắn chỉ đành bất lực mà đi theo sao 'con mèo nhỏ' này thôi .
" Chào thiếu gia , chào Song thiếu gia " - bước vào trong căn nhà vẫn vậy chẳng khác chút nào chỉ có quản gia Kim là ngày càng già đi nay lại vì cậu mà đặc biệt nhờ đầu bếp làm toàn món cậu thích để tiếp đãi nhưng do cậu sẽ sang nhà Song thiếu gia nên đành để hô khác vậy .
" Chào quản gia Kim , người thực sự là quá xinh đẹp rồi suốt mười năm không gặp nhưng người vẫn đẹp như ngày nào "
Sau khi hàn huyên với quản gia xong thì cậu mới chợt nhận ra . Song Jaewon kia đã đi đâu rồi mà cậu tìm mãi không thấy , cả ba mẹ cậu nữa họ đâu rồi nhỉ .
Bên này , hắn và ba mẹ cậu đang nói chuyện với nhau về việc cậu sẽ nhập học và bắt đầu đi học từ ngày mai . Ba mẹ cậu sợ cậu nhút nhát sẽ bị bắt nạt do ngôi trường này vốn được xây dựng là để cho thiếu gia tiểu thư nhà quý tộc có tiếng tăm, đức cao vọng trọng vào học .
Khi tìm thấy hắn và ba mẹ thì cậu lúc này thực sự rất mệt cậu chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc dài thôi , cậu từ khi từ Việt Nam về đã phải đến trường rồi còn phải đi tìm hắn hại cậu mệt chết .
" Ba mẹ , hai người cùng anh Jaewon đi ăn cùng cô chứ Song đi ạ ."
" Con hơi mệt nên chắc không đi được mọi người cứ đi chơi vui vẻ không cần lo cho con đâu!"
" Cô chú , nếu em ấy không đi thì con sẽ chăm sóc em ấy . Hai người và ba mẹ con đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói , con tốt nhất vẫn không nên xen vào " - hắn biết cậu mệt nên không muốn cậu ở nhà một mình , giờ này người làm trong nhà cũng về hết rồi .
" Thôi được , hai đứa ở nhà chăm sóc lẫn nhau đói thì cứ đặt đồ ăn ở ngoài . Chúng ta có lẽ sẽ qua đêm ở bên ngoài nên sáng mai mới trở về " - nói rồi họ ra ngoài để lại cậu và hắn trong căn nhà rộng lớn này .
Cậu không ăn uống gì mà đi tắm rồi trực tiếp đi ngủ , chẳng thèm để ý đến người con trai bên cạnh . Thậm chí cậu không biết bây giờ cậu quyến rũ như nào đâu , chiếc áo sơ mi trắng rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ của cậu , cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót . Rõ ràng là đang cố ý thách thức sự nhẫn nhịn của hắn mà .
_______________________________________________________________________________
Tui thấy truyện mà tui viết ngày càng khác so với dự kiến cũng như tên truyện ban đầu nên tui xin phép đổi tên truyện mọi người thông cảm
thấy hay thì cho tui 1 sao nhee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaebin ] Em bé Oh thật khó tán
FanfictionTán em bé Oh khó thật đấyy *Lưu ý: truyện đều là giả tưởng, làm ơn đừng áp đặt lên người thật*