Chap 18

50 6 1
                                    

Khi này Jaewon không dắt tay hay kéo em đi như  mọi hôm, mà gã bế em đi xuống sảnh của Tập đoàn. Biết bao nhiêu cặp mắt biết bao nhiêu con người nhìn em làm em ngại muốn chết.

"Sao phải ngại, anh có làm gì em đâu" - vành tai em đỏ lên làm gã thích thú mà trêu ghẹo

"Anh này,...đồ đáng ghét. Song Jaewon là đồ đáng ghét" 

"Haizz, bảo bối à em biết suốt mấy ngày nay em bảo anh đáng ghét với lưu manh nhiều lắm rồi không?"

"Tại anh chứ bộ. Hứ, không nói nữa em tự đi được" - nói rồi em tụt khỏi tay gã chạy thẳng ra xe

"Lại nữa rồi" - gã lại phì cười vì sự đáng yêu của em rồi.

___Tại nhà riêng của Jaewon___

"Jaewon, anh đưa em đến đây làm gì?" - Hanbin một bụng thắc mắc hỏi gã

"Thì để em tắm rửa còn gì.Đừng thắc mắc nữa, quần áo của em ba mẹ đã nhờ người mang sang rồi" 

"CÁI GÌ?" - em hét toáng lên làm gã giật cả mình

"Bảo bảo, em làm gì mà la lớn như vậy chứ. Từ nay em sẽ sống ở đây, ba mẹ đã đồng ý cả rồi"

"Không, em phải gọi hỏi ba mẹ mới được" 

"Đừng nháo nữa, ba mẹ đã đến đó trước rồi em lo tắm rửa đi."

"..." - vậy là em bị ba mẹ Oh bán qua nhà họ Song rồi sao?. Ashii...

Tắm rửa sửa soạn xong xuôi thì cũng sát giờ hẹn nên em và gã tức tốc phi xe đến nhà hàng để dùng bữa. 

*Mô phỏng đồ bé Bin mặc nhaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Mô phỏng đồ bé Bin mặc nhaa


*Mô phỏng đồ Wonie mặc nì bỏ cái áo khoác ra nha, tui khum kím duoc cái như ý muon nên lấy cái này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Mô phỏng đồ Wonie mặc nì bỏ cái áo khoác ra nha, tui khum kím duoc cái như ý muon nên lấy cái này.

___Nhà hàng XX___

"Song thiếu, phòng  lão gia và phu nhân đặt ở phía trước ạ." - vừa bước vào nhân viên niềm nở tiếp đón gã và em.

" Ừm, tôi biết rồi" - cứ vậy Jaewon nắm tay em dẫn lên phòng ăn.

*Cạch*

"Ba! Mẹ!" - chưa chờ mọi người trong phòng kịp phản ứng Hanbin đã chạy đến bên mẹ Oh, may mà có Jaewon cản lại không là em đã vồ ếch không biết bao nhiêu lần rồi.

"Binie, sao con ăn mặc phong phanh vậy? Bên này đâu có giống với Việt Nam, con phải mặc ấm vào"

"Mẹ à, đây là mùa hè mà" - đó đó chưa gì mà mẹ đã lên tiếng dạy dỗ em rồi.

"Cô à, còn có con bên cạnh em ấy mà. Cô yên tâm, em ấy không làm sao đâu"

"Vậy thì được rồi" - mẹ Oh nở nụ cười ôn nhu nhìn gã

Bà thầm nghĩ, giá như khi ấy bà đừng bắt ép Binie thì bây giờ hai đứa nhóc này đã hạnh phúc. Nghĩ đến đây khéo mắt bà chập chờ như muốn khóc nhưng vẫn gắng kìm lại.

Suốt bữa tối hôm đó Jaewon cứ gắp những món em thích cho em ăn thôi, đôi lúc sẽ gắp một ít cà chua sống - muốn em siu siu ghét vào bát của em rồi lại trêu chọc em. Tiếng ba mẹ hai bên cười đùa trước sự trẻ con của hai đứa nhóc con nhà mình rồi cả tiếng mắng chửi của em nữa.

Như vậy đấy, bữa ăn nhanh chóng kết thúc rồi em theo Jaewon về nhà.

___Nhà Jaewon___

"Bé con, đi ngủ sớm thôi ngày mai có kịch hay cho em xem đấy" - gã đi vào trên tay còn cầm theo một ly sữa ấm, đây vốn dĩ là thói quen khi trước của em em cũng bất ngờ khi đã hai năm nhưng gã vẫn nhớ rõ như vậy.

"Nae~~"

"Ngày mai anh chở bé đi làm nhé?"

"Nhưng em muốn tự chạy xe đi" - em đứng bật dậy khoanh tay bày tỏ mình đang giận dỗi cho gã biết.

"Được được, mai em lấy xe mà đi" - ngu gì gã để em đi như thế. Hừ, xe của em và gã là biển số đôi. HAHAHA.

[Jaebin ] Em bé Oh thật khó tánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ