" Ngoan , anh khi nãy có chút chuyện nên đi giải quyết không nghĩ em pé lại lo lắng đến vậy " - hắn ôn nhu dỗ dành em .
Khi này cậu mới ý thức ra , sau lưng hắn là một đám con trai toàn là học sinh của trường tổng cộng có mười người . Trong đó nổi bật nhất là 4 người đứng giữa , cậu có nghe mọi người nói hắn đứng đầu một nhóm người hình như là Tứ đại thiếu gia thì phải .
Ban đầu cậu rất giận , có rất nhiều thứ để làm để học hỏi sau này hắn còn thừa kế gia sản kếch sù của cha mình nữa cơ mà cần gì phải làm chuyện này . Một phần cậu tò mò bọn họ là người như nào mà chỉ cần nghe danh thôi người khác đã sợ xanh mặt rồi .
"Họ là..."
" À...các người về lớp đi còn các cậu ở lại mình muốn giới thiệu một chút "
Dứt lời những người không liên quan cũng đã quay về lớp học để lại 5 người con trai tuấn tú kia .
" Đứng đây không tiện nói chuyện , chúng ta quay lại phòng y tế đi " - cậu con trai được cậu cho là cao nhất trong 6 người họ lên tiếng .
" Tao không có ý kiến đâu " - những người còn lại cũng đồn thanh đáp .
Các người là đang muốn ép chết cậu đấy à , muốn đi thì cứ đi việc gì phải nói vậy để giờ mọi ánh mắt đều dán hết lên người cậu .
" Không cần nhìn em ấy , đi xuống phòng y tế nói chuyện "
Hắn vẫn là không để cậu bị bọn họ chọc đến phát ngượng nên đành lên tiếng giải vây .
" N..này anh thả em xuống em tự đi được mà "
" Nếu em không muốn bị giáo viên khiển trách thì cứ việc "
" Anh..."
Bọn họ thực sự hạn hán lời rồi , lão đại lãnh khốc lạnh lùng hằng ngày đâu rồi . Tên trước mặt họ bây giờ chẳng khác gì mấy tên vô sỉ , đấy là em pé của hắn thì về nhà ôm ôm ấp ấp cũng được cần gì làm trước mặt lũ cẩu độc thân như học chứ .
" Giới thiệu với em , cậu trai cao nhất là Choi Byeong - seop "
" Chào cậu , cậu có thể gọi mình là Eunchan cũng được "
" Chào "
" Cậu ta là Ahn Hyeong - seop "
" À nhon~~~"
cậu chỉ đáp lại hắn bằng vài câu trả lời cho có thôi , ai bảo tên Jaewon gì đó bỏ cậu lâu quá chii. Cậu không nói gì với hắn chỉ nói chuyện và cười nói với 3 người họ .
" Mình là Lee Euing - woong rất vui được gặp cậu "
" Tớ cũng vậy "
" Các cậu đã giới thiệu hết rồi thì đến mình nhé "
" Mình là Oh Hanbin mới từ Việt Nam qua không lâu , rất vui được gặp các cậu " - vẫn nụ cười ấy , vẫn ánh mắt nhưng giờ cậu không nhìn hắn mà chỉ nhìn mỗi họ thôi .
" Tớ vẫn còn vài người bạn , nếu các cậu không phiền thì tớ mời họ cùng chúng ta đi ăn một chuyến nhé "
" Không phiền , không phiền " - họ dù gì cũng đã độc thân lâu năm nghe tới đây sao mà kìm lòng được .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaebin ] Em bé Oh thật khó tán
FanfictionTán em bé Oh khó thật đấyy *Lưu ý: truyện đều là giả tưởng, làm ơn đừng áp đặt lên người thật*