Chương 25

20 1 0
                                    

Người dịch: Chuk chuk.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Câu nói "Vĩnh viễn em không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa" vừa thốt ra, Ôn Lý dường như nghe phải một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.

Cô sợ hãi, hai má trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt, trên mi còn đọng những giọt nước mắt chưa khô, trông cô vô cùng đáng thương.

Trần Hạc Chinh rũ mắt, đem Ôn Lý nhốt ở giữa người anh với vách tường, cẩn thận quan sát từng biểu tình trên mặt cô, nhìn chằm chằm từng giây từng phút.

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đôi môi căng mọng vẫn còn vết hằn sâu do vết cắn của anh, chứng tỏ lúc nãy anh dùng lực rất mạnh.

Cố tình muốn làm cô tổn thương.

Cổ Ôn Lý gầy gò trắng nõn, dính vài sợi tóc, khiến cô trông có vẻ yếu đuối.

Không tự chủ được, Trần Hạc Chinh giơ tay lên, dùng ngón tay thon dài và mát lạnh nhẹ nhàng dán vào sau gáy của cô.

Đầu ngón tay anh chạm vào làn da cô, hơi thở của anh tràn ngập mùi thơm của cô.

Bản thân Trần Hạc Chinh cũng không thể biết mình cảm thấy khát hay không. Bên tai ngoại trừ tiếng thở dốc yếu ớt, bên tai không còn nghe được âm thanh nào nữa, ngay cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng bị chặn lại.

Trong một môi trường hoàn toàn yên tĩnh và bầu không khí đầy hơi nước, anh đã nhốt cô khiến cô không thể trốn thoát được nữa.

Ôn Lý tựa hồ bị nhiệt độ trong lòng bàn tay đông cứng, hơi run lên.

Trần Hạc Chinh cúi đầu, chóp mũi chạm vào Ôn Lý, ngón tay của anh đi theo những đường nét trắng trẻo trên cổ cô, thẳng lên, nắm lấy cằm Ôn Lý, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

Đây là một tư thế——

Rất thích hợp để hôn.

Thế nhưng, anh lại không hôn cô. Giống như một sự trừng phạt, không hôn.

Trần Hạc Chinh cụp mắt xuống, trịch thượng nhìn cô, ánh đèn nền khiến đường nét trên khuôn mặt anh tối sầm hơn, anh khàn giọng nói: "Nếu thật sự không bao giờ gặp lại tôi nữa, em có buồn không?"

Ôn Lý vẫn không chịu mở mắt, lông mi càng run rẩy kịch liệt, giống như đang run rẩy.

Cô gật đầu không chút do dự: "Có."

Cảm giác đó không thể diễn tả chính xác bằng từ "buồn".

Đau đớn, thống khổ, cùng với sự tra tấn kéo dài.

Thực sự đáng sợ.

Nói xong, Ôn Lý đưa tay nắm lấy quần áo quanh eo Trần Hạc Chinh, ôm thật chặt.

Hơi thở của cô rất nhẹ, lồng ngực phập phồng chậm rãi, giọng điệu vừa ủy khuất vừa mềm mại nói: "Đừng để em không nhìn thấy anh, đừng.... đưa em về năm năm trước."

Không chỉ Trần Hạc Chinh đã trải qua 5 năm đó trong đau đớn.

Đó là vết sẹo của hai người, đau đến nỗi không ai có thể quên được.

[EDIT] - ĐỐT CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ