Chương 31

24 2 0
                                    

Người dịch: Chuk Chuk.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Giây phút chân hụt một cái, nhịp tim của Ôn Lý gần như ngừng đập, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nổ tung thành pháo hoa đêm giao thừa.

Trong lúc bối rối, eo cô đột nhiên bị siết chặt, như có ai đó ôm cô.

Ôn Lý chân không vững, loạng choạng bị ôm chặt.

Mùi hương quen thuộc tụ lại từ khắp nơi, rất gần gũi với cô, rất nhẹ nhàng như lá bạc hà, sạch sẽ và sảng khoái.

Mùi hương khiến Ôn Lý cảm thấy thoải mái, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng.

Người ôm Ôn Lý vòng tay qua eo Ôn Lý, đè mái tóc dài mềm mại thẳng tắp xõa ra sau lưng của cô.

Ôn Lý ngập ngừng vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, nó được làm bằng kim loại lạnh lẽo, sau đó là những đường gân cơ bắp săn chắc, rất trẻ trung và tràn đầy sức mạnh.

Anh xắn ống tay áo lên, để đầu ngón tay của Ôn Lý trực tiếp chạm vào làn da, không hề che đậy. Chạm vào đâu cũng thấy nóng như lửa.

Ôn Lý hai má đỏ bừng, nhỏ giọng gọi tên anh: "Trần Hạc Chinh?"

Phòng cầu thang kiểu cũ có lối đi hẹp, ánh sáng không mấy sáng sủa.

Lúc Ôn Lý gọi tên anh, lỗ tai anh chợt ấm áp, anh cố ý cúi người, áp sát vào cô nói: "Ôm tôi đi."

Giọng nói trầm thấp lọt vào tai, giống như tia lửa, trong nháy mắt đốt lên một màu đỏ thẫm.

Không chỉ lỗ tai của Ôn Lý, mà cả hai má đều bắt đầu nóng lên, cô giơ tay đẩy ra, tựa như đang tức giận nhưng cũng có chút nũng nịu, cô thì thầm với anh: "Đừng làm loạn, đang ở bên ngoài."

Thời điểm như thế này, Trần Hạc Chinh làm sao có thể nghe lời cô được.

Hơi thở của anh càng ngày càng gần, cằm tựa vào đầu Ôn Lý, hai cánh tay như lồng giam, nhốt cô trong một tấc vuông.

"Ôm tôi đi," anh nói lại.

Ôn Lý bất đắc dĩ, muốn cười một tiếng, nhưng lại hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

Hành lang yên tĩnh, không có ai xung quanh, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của một chương trình TV phát ra từ phía sau cánh cửa an ninh nào đó.

Hai người đứng gần nhau, Trần Hạc Chinh dáng người cao lớn, ánh mắt Ôn Lý quét qua yết hầu của anh, đường nét đẹp đẽ hiếm có, trong trẻo, lạnh lùng, mang theo khí chất sắc bén chỉ có ở nam nhân trẻ tuổi.

Ánh mắt Ôn Lý dừng lại rất lâu, một giây, hai giây...

Có tiếng động như tiếng đồng hồ từ đâu chạy tới, tích tắc, tích tắc, như thúc giục cô làm điều gì đó, làm điều mình muốn làm nhất.

Điều tồi tệ mà muốn làm nhất.

Ôn Lý dường như bị mê hoặc, bất giác nghiêng về phía Trần Hạc Chinh.

Khí hậu khô hanh nên cô thoa một ít son dưỡng, không màu nhưng có mùi đào. Nụ hôn ẩm ướt mang hơi thở mát lạnh, có mùi trái cây ngọt ngào, in lên chiếc cổ thon thả, ngay vị trí yết hầu của Trần Hạc Chinh.

[EDIT] - ĐỐT CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ