Chương 30

20 2 0
                                    

Người dịch: Chuk chuk.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Vưu Thiến khóc đến gần như mất hết sức lực, trán và chóp mũi đều đổ mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt đẫm.

Bộ dáng này thật đáng thương, Ôn Lý đỡ cô nói: "Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?"

Vưu Thiến lắc đầu, lau nước mắt nơi khóe mắt, hít sâu vài hơi, đợi bình tĩnh lại một chút mới nói: "Đi bệnh viện quá tốn kém, chị Ôn Lý, em có thể làm phiền chị đưa em về nhà được không?"

Ôn Lý có chút do dự, Vưu Thiến như thế này, nếu không đến bệnh viện kiểm tra, cô có chút lo lắng.

Vưu Thiến có thể nhìn ra sự lo lắng của cô, khóe môi không có chút máu nhếch lên cười, nói: "Em từ nhỏ đã như vậy, khi sợ hãi liền không kiềm được nước mắt, chân tay lóng ngóng lại hay đổ mồ hôi nên không sao, không có bệnh gì đâu chị."

Nhận ra được sự kiên trì của cô, Ôn Lý biết không thể nói được nữa, gật đầu nói: "Được, tôi đưa cô về."

Hai người đi thang máy xuống tầng dưới, trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí yên tĩnh.

Vưu Thiến đứng không vững, đặt một tay lên lan can bên cạnh, đột nhiên nói: "Chị Ôn Lý, em nghe người trong đoàn nói, giám đốc nghệ thuật mới tới kia là em trai của chủ tịch thật sao?"

Ôn Lý chuyển đi chuyển lại giữa ứng dụng gọi taxi và hệ thống định vị để kiểm tra xem tuyến đường nào đến nhà Vưu Thiến là thuận tiện nhất, cô nghe thấy câu hỏi nhưng không nói gì, dùng sự im lặng để lảng tránh.

Vưu Thiến nhìn dãy số trên tường, nói: "Em còn nghe nói Trịnh lão sư còn..."

"Thiến Thiến," Ôn Lý lúc này lên tiếng, ngắt lời cô, "Cô đổ mồ hôi nhiều quá, có phải cô bị tuột đường huyết không? Trong nhà có máy đo không? Có gì về nhà tôi đo giúp cô."

Chủ đề bị ép chuyển hướng, Vưu Thiến cười yếu ớt, gật đầu nói: "Em chưa có ăn sáng, chắc có thể do hạ đường huyết thật."

Ôn Lý dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Cô nói với tôi là trong túi có bánh qui và sữa, không ăn sao?".

Vưu Thiến mím môi, không tự nhiên nói: "Hôm nay bận quá, không có thời gian để ăn."

Có tiếng ding, thang máy dừng lại.

Ôn Lý không thèm để ý, cô đỡ Vưu Thiến ra khỏi sảnh xoay bằng cửa xoay, phần mềm gọi taxi liên tục xếp hàng, nhưng lại không hề có dấu hiệu nhắc nhở đã nhận đơn thành công.

Lúc này, nhiệt độ bên ngoài đã tăng lên, nắng chói chang, ngột ngạt và nóng bức. Với một cô bé đang cảm thấy không khỏe, Ôn Lý không thể đi tàu điện ngầm hay chen lấn lên xe buýt, Ôn Lý đang tiến thoái lưỡng nan thì bất ngờ từ khóe mắt cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen quen thuộc.

Ánh đen nhấp nháy, chiếc xe nhanh chóng dừng bên lề đường, một người đàn ông trung niên trông như tài xế bước xuống, bước nhanh đến chỗ Ôn Lý, chào hỏi: "Là Ôn tiểu thư sao? Tôi họ Vu, cứ gọi tôi là lão Vu là được. Tiểu Trần tiên sinh nhờ tôi đưa hai người đi, chỉ cần nói địa điểm tôi sẽ chở hai người tới đó."

[EDIT] - ĐỐT CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ