(PpuKkuz) Bị sư phụ điều giáo: trừng phạt hoa huyệt nhét hạt châu trước đám đông

546 2 0
                                    

Một tiểu tăng bưng một bộ quần áo đi vào, cúi đầu: "Thí chủ, phương trượng bảo ngài thay quần áo rồi đến miếu đường nghe kinh. Một lát sau ta quay lại dẫn ngài đi."

"Nghe kinh?" Cung Hiếp Tiếu Lương kinh ngạc nhìn bộ quần áo kia, đó là một bộ trường bào màu than chì, kiểu dáng ngắn gọn, cùng một loại với tăng bào màu xám mà nữ nhân kia mặc.

"Đúng vậy, hôm nay là đại hội tụng kinh một tháng tổ chức một lần, phương trượng tự mình chủ trì." Tiểu tăng nói xong rồi ra cửa chờ nàng.

Xuyên qua hai con đường nhỏ sâu thẳm, một lát sau mới đến miếu đường mà tiểu tăng vừa nói. Miếu đường thoạt nhìn quy mô không nhỏ, hẳn là có thể chứa mấy trăm người, cửa chính đều được làm từ gỗ sơn màu đỏ, tạo ra một cảm giác hào hùng.

Mãi cho đến lúc này Cung Hiếp Tiếu Lương mới cảm nhận được sự to lớn của Đại Phật Tự, đi liền một mạch ngang qua ba bốn miếu nhỏ, còn có một vài phòng ốc của các tiểu tăng. Không chỉ vậy, còn cả vài nơi có kiến trúc xa hoa, khả năng đều là nơi ở của các vị đức cao vọng trọng, địa vị cao, trước cửa đều có tiểu tăng đang quét dọn.

Đây mà là phật môn tịnh địa ư? Có vẻ hòa thượng trong thế giới này khác xa mà nàng nghĩ? Trong đầu nàng lại hiện ra gương mặt tuấn mỹ của nữ nhân kia, nàng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, nhìn miếu thờ như cung điện trước mắt, Cung Hiếp Tiếu Lương cảm thấy nơi này không khác hoàng cung là bao.

Chờ đến khi nàng đi vào, miếu đường có rất nhiều người, nhiều vị tăng nhân ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, một tay cầm Phật châu, một tay gõ mõ, trong miệng không ngừng tụng kinh: "Bồ đề tát đóa bà da, ma ha tát..."

Phải đến gần một trăm tăng nhân đang tụng kinh, cũng gần trăm người đang lắng nghe, hiện trường lúc bấy làm cho Cung Hiếp Tiếu Lương hoảng sợ, ngay sau đó bình tĩnh trở lại. Nàng lại ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Kim Thái Nguyên đang ở trên đài cao, bởi vì khoảng cách có chút xa, tầm mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ vô cùng của nữ nhân kia, y đang nhắm mắt lại cùng tụng kinh với các vị tăng nhân khác.

Cung Hiếp Tiếu Lương đỏ mặt, chân nhẹ nhàng bước tới một đệm hương bồ có khoảng cách gần với đài cao nhất, nàng mím môi như đang nhịn điều gì đó. Hóa ra là do căn ngọc thế (*) mà nữ nhân bảo nàng kẹp, trên đường đi nàng liên tục cọ xát vào nó, khiến nó đâm sâu vào, nàng cố nén mãi mới không phát ra tiếng rên rỉ.

(*) nhắc cho ai quên chương trước, đó là ngón tay giả bằng ngọc kẹp vào chỗ... của thụ
()

Thở một hơi, nàng gian nan ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, quần lót sớm đã bị ướt dầm dề, lúc này nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Nàng oán hận trừng mắt nhìn nữ nhân đang vô cùng đứng đắn nghiêm túc ngồi trên đài, trong đôi mắt hoa đào có chút u oán. Tiểu huyệt trải qua sự dễ chịu ngày hôm qua sớm đã ăn tủy biết vị, hiện tại nó không ngừng khát vọng người ấy.

Cung Hiếp Tiếu Lương trong tai nghe kinh văn, trong đầu lại tưởng tượng đến côn thịt lớn của nữ nhân, thực sự nàng cảm thấy thẹn vô cùng. Nhưng thân thể nàng lại càng ngày càng hưng phấn lên.

🔞AllSakura🔞 Tổng hợp H văn ngược sủng (cover, futa, sm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ