"Sư... Phụ?" Nàng thật cẩn thận gọi một tiếng, không biết sau khi thay đổi tính cách thì sư phụ sẽ biến thành như nào nhỉ.
"Ừ, lại đây." Hai mắt đỏ như máu của Thái Nguyên bình tĩnh nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười, không biết vì sao, Tiếu Lương bỗng rùng mình một cái, dâng lên cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy.
Nàng khẩn trương nuốt nước miếng, bước chân chưa động.
"Sao thế? Lúc trước không phải ngọt ngào kêu muốn sư phụ thao sao? Sao mà bây giờ lại bắt đầu sợ sư phụ." Giọng điệu hòa thượng có chút ủy khuất, không đợi Tiếu Lương phản ứng lại, đã bị y ôm vào lòng. Vẫn là hương thiền nhàn nhạt quen thuộc, rất thơm.
"A... Sư phụ..."
Hòa thượng chôn ở cần cổ thiếu nữ, hít vào một hơi thật sâu, gương mặt yêu dị tràn đầy say mê.
"Đồ nhi thơm quá. Sư phụ chỉ ngửi mùi hương trên người đồ nhi liền cứng, vậy phải làm sao bây giờ?" Bàn tay thô to của hòa thượng không kiêng nể gì xoa nắn cặp mông đầy đặn co dãn của thiếu nữ, ngoài miệng nói lời cợt nhả.
Vẻ mặt Tiếu Lương giật mình, mặc dù hòa thượng ở trên giường sẽ nói lời cợt nhả đùa giỡn nàng, nhưng cũng chỉ là ở trên giường mà thôi, vào những trường hợp khác y vẫn là hòa thượng nghiêm túc lãnh đạm.
Thái Nguyên đột nhiên biến hóa làm cho nàng có chút không biết làm sao, thiếu nữ ấp úng không biết muốn nói cái gì.
"Bảo bối nhỏ, phía dưới ướt không? Có muốn sư phụ thao hai miệng nhỏ tham ăn của ngươi không?" Giọng hòa thượng vừa cuốn vừa ái muội. Làm khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ đỏ bừng.
"Sư phụ... Đừng nói nữa... Đừng ở chỗ này..." Chỗ bọn họ cách đại hội võ lâm không hề xa.
Hòa thượng hôn một cái lên cánh môi đỏ của nàng, nâng mông nàng, trực tiếp bế lên. Trong tư thế này hai chân Tiếu Lương quấn lấy eo y.
"Vi sư biết một nơi rất tốt, đến đó yêu thương Lương Lương nha."
Thiếu nữ ôm chặt cổ y, vùi đầu ở trước ngực hòa thượng, bên ngoài lộ ra vành tai đỏ bừng, lúc này mới đột nhiên ý thức được hàm ý yêu thương hơn trong lời của đạo sĩ ban nãy.
Hòa thượng vận khinh công đến cực hạn, còn nhanh hơn cả lúc y bay đến chỗ Mặt Bạc. Ai có thể ngờ được y gấp rút như thế là để yêu thương tiểu đồ đệ cơ chứ.
Thái Nguyên dẫn nàng đến một rừng trúc cực kỳ hẻo lánh của Vân Mộ sơn trang, từng lớp trúc xanh biếc tươi mới đẫm ướt, tản ra hương thơm lá trúc. Trong đó có một lối đi ẩn nấp tối ngòm thông đến một căn phòng đen kịt.
Thái Nguyên dùng nội lực phá hủy cánh cửa phòng tối, sau đó thi pháp thiết kết giới, phòng ngừa có người tiến vào. Sau khi hòa thượng thay đổi, đến phong cách hành sự cũng bạo lực hẳn.
Tiến vào bên trong, Tiếu Lương đã bị đồ vật trong đó khiến đôi mắt hoa đào trừng lớn. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên trắng bệch, có suy nghĩ muốn chạy trốn.
Phòng tối này rõ ràng là nơi chuyên dụng chứa đạo cụ tình thú. Trên vách tường đen thui đầy đủ các loại roi, thô có, mềm có, mang thứ không mang theo thứ (?), dẹt dẹt mượt mà, cái gì cần có đều có.
Khiến người ta sợ hãi nhất chính là không chỉ có roi, mà còn có cả ngựa gỗ trong lần Tiếu Lương bị bắt trước đó, và có rất nhiều hộp nhỏ tinh xảo đẹp đẽ không biết bên trong chứa thứ gì, bên rìa có một giường trúc cực lớn, phía trên được phủ một tấm đệm mềm thật dày. Bên cạnh còn treo các loại xích sắt, dây thừng kì quái.
Tiếu Lương bởi vì khẩn trương, hai cánh tay ôm hòa thượng không khỏi siết lại, cơ thể phát run, ngựa gỗ lần trước đã làm cho nàng sắp chết rồi, chứ đừng nói một đống đồ trong căn phòng này, trải nghiệm cái này nàng còn giữ nổi mạng mới là lạ.
"Bảo bối nhỏ, đừng sợ nha." Thái Nguyên phát hiện khuôn mặt bé con trong lòng mình trắng bệch cùng cơ thể run rẩy, y trấn an xoa xoa bờ lưng nàng: "Đây là mật thất của đại thiếu gia mà hai ngày trước ta tìm ra, toàn là đồ của tên biến thái kia."
Tiếu Lương âm thầm bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cũng không kém là bao.
"Chúng ta chọn một cái thoải mái được không? Hửm?" Giọng nói nhu hòa mà mang theo mê hoặc vang vọng ở bên tai Tiếu Lương, nàng ma xui quỷ khiến hơi gật đầu.
Nhưng còn chưa đến một phút nàng liền hối hận, bởi vì sau khi hòa thượng đặt nàng lên giường, liền xoay người với tay chọn một cái roi mềm.
"A a... Sư phụ... Cái kia đau quá, không thoải mái chút nào......" Vẻ mặt thiếu nữ như đưa đám, tựa hồ một chút cũng không thích thứ gọi là khiến nàng thoải mái này.
Hòa thượng nghe nàng nói xong, nụ cười bên môi càng sâu, lời y mềm nhẹ, dụ dỗ: "Lương Lương nhất định sẽ thích, làm sao sư phụ nỡ để bảo bối nhỏ bé của ta đau được? Ngoan, vén váy lên, rồi tự mình mở chân ra."
Tiếu Lương nắm chặt làn váy, không chịu xốc lên, vừa rồi hòa thượng đã không nhịn được mà cởi quần lót của nàng, rồi đùa bỡn một lát, bây giờ bên trong váy đã trần trụi, còn đang chảy dịch. Xốc lên là có thể lộ ra tiểu hoa ướt đẫm, này chẳng khác gì để y tùy ý quất?
Tiếu Lương lắc đầu, liều chết từ chối.
Hòa thượng nhướng mày, đôi mắt ngày càng đỏ: "Bảo bối, ngoan, đừng khiến cho vi sư tự mình động thủ. Hửm?"
Thiếu nữ nuốt nước miếng, cảm thấy để y tự mình động thủ rất đáng sợ, dưới dâm uy nàng đành khuất phục, run rẩy xốc làn váy lên, hai chân hơi mở ra, lộ ra tiểu hoa huyệt giữa chân hẵng còn đang chảy dịch.
Dường như hòa thượng cười, tiếng cười rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến thiếu nữ run rẩy. Y tựa hồ là khen thưởng thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lời, ôn nhu sờ tiểu hoa huyệt dâm đãng của nàng.
"Nơi này của bảo bối cũng thật xinh đẹp." Y nhẹ nhàng khảy hai cánh môi thịt, ngón tay khẽ di bên cửa huyệt mềm mại, trong miệng còn không chút để ý khen ngợi.
Tiếu Lương bị y dọa suýt khóc, roi mềm trên tay y vẫn lắc lư trước mặt nàng, người này còn luôn dùng tay trêu chọc nàng, động tác chậm rì khiến nàng không hề thống khoái, ngược lại làm cho trong lòng nàng vừa khẩn trương vừa lo sợ.
"A... Sư phụ... Ha... Lương Lương muốn côn thịt lớn của sư phụ cơ, đừng... Đừng dùng cái này được không..." Cuối cùng nàng chọn giãy giụa.
![](https://img.wattpad.com/cover/360588279-288-k370491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞AllSakura🔞 Tổng hợp H văn ngược sủng (cover, futa, sm)
FanficTa không phải au mà chỉ là người đi cover, vui lòng không gọi là au 🔞 truyện có yếu tố 🔞 BDSM 🔞 NP 🔞 S*x toy 🔞 ai không thích vui lòng clickback ạ