Tiếu Lương ghé đầu vào trên bàn chờ nữ nhân trở về, đại khái qua nửa canh giờ, đột nhiên nghe được có người đang gõ cửa, nàng giật mình một cái, cảm giác buồn ngủ ban nãy tức khắc bay, trong lòng nghĩ đến trăm ngàn kiểu khủng bố trong phim và tiểu thuyết, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
"Thánh tăng! Là ta... nhi tử của ta rốt cuộc làm sao thế?" Là giọng người nữ nhân trung niên kia.
Tiếu Lương thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm giác có chút không thích hợp, buổi tối hôm nay hòa thượng đã sớm nói với bọn họ là không được hành động thiếu suy nghĩ, bảo bọn họ đợi ở trong phòng đừng ra ngoài, lúc này sao lại tới đây gõ cửa?
Nàng nghĩ đến đây một khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân lạnh thấu vào từng sợi tóc, sau lưng đều toát một tầng mồ hôi lạnh, bên ngoài... là người hay quỷ?
Cửa phòng bị gõ đến càng ngày càng vang, linh hồn nhỏ bé của Tiếu Lương sớm đã bị dọa bay, nào dám đáp lời. Người bên ngoài tựa hồ có chút nghi hoặc: "Hả? Thánh tăng không có ở đây sao?"
"Chàng ở chỗ này làm gì? Thánh tăng không phải đã dặn chúng ta phải ở trong phòng đợi họ sao? Sao chàng lại ra đây?" Một giọng nữ đột nhiên truyền đến, đó là giọng của phu nhân.
Chẳng lẽ là bọn họ thật? Hòa thượng từng nói nơi này có hai tà ma, một con bị y giết, bây giờ không có khả năng còn hai con.
Tiếu Lương đứng dậy nhìn hai bóng người đong đưa trước cửa, một cao một thấp, đúng là đôi vợ chồng nọ. Nàng không hoài nghi nữa, đứng dậy đi mở cửa cho họ, lại không hề phát hiện ngọc bội hòa thượng cho nàng không cẩn thận mà bị rơi xuống đất.
"Các ngươi...... Á!" Đến khi thiếu nữ mở cửa ra nhìn bên ngoài, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngoài cửa nào có người nào, chỉ có một bóng đen dài có một con mắt, một miệng rộng đầy nước miếng, vẻ mặt dâm uế nhìn nàng. Mà thứ bên cạnh lại là một âm khí cuộn tròn rồi hóa thành sương mù màu đen.
Tiếu Lương còn không kịp phản ứng, đã bị bóng đen bưng kín miệng, một âm khí xông thẳng vào trong cơ thể, cơn lạnh giá khiến nàng run run, nháy mắt lâm vào trong bóng tối, trước khi hôn mê chỉ nghe được một thanh âm nghèn nghẹn: "Thân thể thái âm... Thân thể nhất định vô cùng ngon miệng... Ha ha..."
Nàng lạnh quá tỉnh luôn. Tiếu Lương gian nan mở mắt ra, phát hiện mình đang bị trói vào một cây cột lớn, xung quanh là một vài tượng Phật đổ vỡ, hình như là một miếu cũ.
Bóng đen kia đâu? Tiếu Lương run rẩy nhìn khắp bốn phía, những âm khí đó đối với nàng mà nói có chút trí mạng, hình như nó sẽ cảm ứng với khí âm trong thân thể nàng, làm nàng vô cùng khó chịu, lạnh lẽo thấu xương. Khi không thấy tà ma kia đâu, Tiếu Lương yên lặng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ có thể hy vọng hòa thượng trở về sớm chút, mau chóng phát hiện nàng bị trói rồi cứu nàng.
"Là nơi này?" Một giọng nữ mềm nhẹ đột nhiên từ ngoài miếu truyền đến.
"Đúng vậy, vị bằng hữu của ta bị trói ở đây, trên người có một lá bùa tà ác, chỉ có nữ tử mới có thể lấy ra, cầu xin ngươi giúp ta lấy ra cứu bằng hữu của ta!" Đó là một thanh âm của nam tử xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞AllSakura🔞 Tổng hợp H văn ngược sủng (cover, futa, sm)
FanficTa không phải au mà chỉ là người đi cover, vui lòng không gọi là au 🔞 truyện có yếu tố 🔞 BDSM 🔞 NP 🔞 S*x toy 🔞 ai không thích vui lòng clickback ạ