Lee Min-hyeong đi ra khỏi phòng tắm, thân hình vẫn còn ẩm hơi nước, vài giọt nước từ tóc chảy xuống khuôn mặt góc cạnh, rồi trượt xuống cổ, sau đó là cơ ngực, hắn khoác áo choàng tắm, bên trong dường như không mặc gì, vừa lau tóc qua loa vừa lại gần giường. Thấy Ryu Min-seok đã ngủ say, khuôn mặt của cậu lộ rõ vẻ căng thẳng, có vẻ cậu đang mơ ác mộng.
"Minseok." Hắn khẽ lay người cậu, nhưng không thấy cậu tỉnh, nghĩ là cậu mơ ác mộng thôi nên hắn cũng không làm phiền nữa.
Sau khi lau khô tóc thì Lee Min-hyeong cũng nằm lên giường, đắp chăn riêng, giường rộng 2m4, hai người đàn ông to cao nằm vẫn thoải mái.
Khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, thì Ryu Min-seok bỗng lại gần, ôm lấy hắn, miệng nói mê man, hắn cố ghé tai lại gần nghe ngóng.
"Tôi...thích anh...Min-hyeong, rất lâu rồi" Mặt cậu mướt mồ hôi, tuy miệng nói thích hắn, nhưng khuôn mặt rất căng thẳng. Có lẽ cậu không vui vẻ gì trong giấc mơ.
"Tôi biết rồi, ngủ tiếp đi." Lee Min-hyeong hiếm khi quan tâm người khác, đành đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Ryu Min-seok, an ủi. Thật thần kỳ là Ryu Min-seok dãn cơ mặt, không nhăn mày nữa.
"Ngoan lắm." Thấy cậu như con cún nhỏ bám người, Lee Min-hyeong khẽ cười. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng buổi sáng len lỏi vào phòng ngủ, Ryu Min-seok bị chói mắt mà tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong lòng Lee Min-hyeong, còn gối đầu lên tay hắn, cậu sợ hãi từ từ lách người ngồi dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cứ nghĩ là Lee Min-hyeong vẫn còn ngủ say, nhưng Ryu Min-seok đâu biết là khi cậu vừa đóng cửa, thì ở trên giường Lee Min-hyeong cũng khẽ mỉm cười trước hành động của cậu.
Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong đi ra, thấy Lee Min-hyeong đang lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại, Ryu Min-seok hơi chột dạ.
"Anh...dậy sớm thế?"
"Ừm, tôi tê tay quá nên không ngủ tiếp được." Lee Min-hyeong ẩn ý nói, mặt thì đứng đắn nhưng trong lòng cười thầm khi thấy Ryu Min-seok giật mình. Không ngờ cậu cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy.
"Chắc là... ngủ một tư thế nên vậy, tôi...xuống nhà ăn sáng trước đây" Ryu Min-seok cố bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, mặt đỏ nóng ran, vừa khép cửa cậu vội ôm ngực, ôi thật sự là hết hồn.
"Chưa hết sốt à, sao thấy mặt con đỏ thế?" Bà nội nhìn thấy Ryu Min-seok đi xuống, quan tâm hỏi.
"Dạ, con đỡ nhiều rồi bà ạ"
"Ừm, nếu còn mệt thì nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn, trông con hơi xanh xao đó"
"Vâng bà"
Ở trên phòng Lee Min-hyeong buồn chán, cũng đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi xuống phòng ăn.
"Hôm nay cũng biết đường dậy ăn sáng à?" Bà nội thấy Lee Min-hyeong ngồi xuống cạnh Ryu Min-seok, có chút hài lòng, có lẽ quan hệ hai người đã có sự tiến triển tốt hơn rồi.
"Con phải tận hưởng nốt chứ, từ mai đã phải đi làm lại rồi, sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi nữa đâu."
"Thế công việc vẫn tốt chứ?"
"Vẫn ổn ạ, có điều vì là công ty mới nên con cần thời gian, không thể dựa vào mối quan hệ mãi được, phải tìm nguồn khách hàng nữa."
"Ừm, cần gì giúp đỡ cứ bảo Minseok, nó trước đây cũng học về marketing đấy"
"Thật sao?" Lee Min-hyeong quay sang nhìn Ryu Min-seok đang yên lặng ăn nãy giờ.
"Ừm, tôi học trường C nghành marketing"
Ngay khi Lee Min-hyeong định hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại của hắn trong túi quần đổ chuông, nhìn tên người gọi là Han Ye-seul, hắn khẽ liếc sang cậu rồi lại ấn tắt máy không nghe, hắn vẫn còn giận cô chuyện hôm qua.
Sau vài cuộc gọi, Han Ye-seul chuyển sang nhắn tin.
Han Ye-seul: Min-hyeong à, em biết em sai rồi, anh nghe máy đi mà
Han Ye-seul: Anh đừng giận, em do say quá nên mới cư xử như vậy, em cũng chỉ là vì quá yêu anh mà thôi, cũng rất ghen tị với cậu ta nữa, anh cũng biết là em yêu anh nhiều như nào, nhìn anh và cậu ta thân mật, em làm sao mà giữ được bình tĩnh, anh còn cứ một câu hai câu quan tâm cậu ta nữa
Han Ye-seul: Hơn nữa, cậu ta lại còn vì tiền mà kết hôn với anh, em thật ghê tởm. Cậu ta thật không biết liêm sỉ
Lee Min-hyeong: Đừng vội xúc phạm người khác khi em chưa biết rõ sự tình, anh rất buồn vì cách hành xửa của em ngày hôm qua. Em cũng biết anh ghét nhất loại người ỷ mạnh bắt nạt yếu, hôm qua em làm như vậy, vừa không tôn trọng anh, vừa khinh thường Min-seok, anh không muốn nói chuyện với em, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa.
Sau tin nhắn đấy không thấy Han Ye-seul nhắn tiếp nữa, Lee Min-hyeong cất điện thoại đi tiếp tục ăn sáng.
Han Ye-seul trong lòng nóng như lửa đốt, cô tức giận hét lên, ném điện thoại lên giường.
"Đừng vội phán xét sao? Cậu ta là cái thá gì mà anh lại đi bảo vệ cậu ta như vậy?" Han Ye-seul bực mình kìm nén cơn giận. Sau đó cô lại nghĩ gì đó, vội cầm lấy điện thoại đáng thương vừa bị ném lên, gọi cho ai đó.
"Điều tra về người này giúp tôi, tôi sẽ gửi thông tin vào tin nhắn. Càng nhanh càng tốt"
Lee Min-hyeong ăn sáng xong muốn đi ra ngoài cho khuây khoả, hắn bỗng nảy ra ý tưởng.
"Min-seok, ăn xong đi với tôi chút."
"Đi đâu?" Ryu Min-seok khó hiểu nhìn hắn.
"Cứ đi rồi biết"
Sau đó Ryu Min-seok cứ như vậy được Lee Min-hyeong chở đi, mà đi đâu cậu cũng không biết.
Điện thoại Lee Min-hyeong có một tin nhắn, là của Han Ye-seul.
Han Ye-seul: Min-hyeong, em biết chuyện này, em nghĩ là anh nên biết, Ryu Min-seok học cùng lớp với anh hồi cấp 3, có lẽ chuyện hai người kết hôn, đã được cậu ta sắp đặt từ lâu rồi
Lee Min-hyeong đọc tin nhắn xong cũng không thèm trả lời, chỉ nhắn cho thư ký một tin nhắn.
Lee Min-hyeong: Cho người điều tra tất cả thông tin về Ryu Min-seok cho tôi, càng kĩ càng tốt.
Hắn nghĩ đã đến lúc tìm hiểu kĩ về người vợ mới cưới của mình rồi.
End chương 9
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gumayusi - Keria] Kết hôn giả (END)
FanfictionThể loại: cưới trước yêu sau, si tình thụ, ngược thụ, ngược tâm (nhẹ), H (ít), công sủng thụ (sau khi yêu), HE Couple: Lee Minhyeong x Ryu Minseok