Chap 15: Món quà (END)

4.3K 250 13
                                    

Lee Min-hyeong nhận được tin nhắn của xã hội đen cũng là một ngày sau đó, hắn im lặng đến địa điểm đã hẹn. Lúc này Kwon Hyo-Seob đang ngồi dưới đất, mặt xanh tím, lẫn cả máu và nước mắt, gã đang cực kì sợ hãi.

Kế hoạch không theo ý gã, mọi chuyện xoay chuyển quá nhanh chóng, gã không kịp phòng bị. Kwon Hyo-Seob hét ầm lên, hết chửi rồi mắng, cuối cùng là khóc lóc xin tha.

"Hello, nhận ra tôi không?" Lee Min-hyeong chầm chậm đi vào, trên người vẫn mặc bộ vest công sở, khuôn mặt đẹp trai, đứng từ trên cao nhìn xuống Kwon Hyo-Seob đang thảm hại dưới nền đất.

"Lee Min-hyeong, thằng chó này, ra là mày bày mưu chơi tao." Kwon Hyo-Seob thấy rõ là ai, khinh bỉ nhổ nước miếng, Lee Min-hyeong nhẹ nhndg tránh được, dùng chân đạp một cái thật đau vào người Kwon Hyo-Seob.

"Đánh mày đúng bẩn tay, nhưng vẫn phải đánh, vì cái tội dám tính kế hại vợ tao. Thế nào? Cay cú không?"

"Mày cứ chờ đấy, tao mà thoát ra được là ta..."

Bốp

Lee Min-hyeong không kiên nhẫn nữa, hắn cho gã điên đang luyên thuyên trước mặt một trận, đám xã hội đen đứng nhìn mà run sợ, may bọn họ không dây phải người này, rõ ràng mỗi đòn đánh ra đều toàn nhắm vào chỗ hiểm, nhìn qua là biết có học võ rồi.

"Tao nói cho mày biết, là tao lười không muốn tốn công tốn sức dạy mày một bài học vì dám cùng Han Ye-seul lừa tao, nhưng nếu mày có ý nghĩ làm hại vợ tao, thì coi như mày ngu, Lee Min-hyeong này không thích nói hai lời, nếu dám có ý nghĩ bẩn thỉu nào đó nữa thì chỉ còn cách báo mộng cho bố mẹ mà tìm xác thôi." Sau khi đã đấm Kwon Hyo-Seob đã tay, Lee Min-hyeong mới ngừng lại, đung khăn lau tay rồi rời đi.

"Tiền đây, xử lý nốt hộ tôi nhé." Lee Min-hyeong đưa một cọc tiền cho đại ca, sau đó rời đi.

Lee Min-hyeong về đến nhà cũng đã gần 7 giờ tối, Ryu Min-seok cũng vừa mới về.

"Tay anh làm sao thế?" Ryu Min-seok lo lắng nhìn tay Lee Min-hyeong đang hơi xưng lên.

"Ừm, không có gì đâu, nhớ vợ quá đi." Lee Min-hyeong ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Ryu Min-seok.

"Anh sến vừa thôi, ngày nào cũng gặp còn nói nhớ cái gì." Mặc dù ngày nào cũng được nghe mấy lời như này nhưng Ryu Min-seok vẫn chưa quen, cậu ngại đến đỏ tai, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Min-hyeong.

"Thật mà, bây giờ làm gì cũng thấy nhớ. Em không nhớ anh?" Lee Min-hyeong phụng phịu, vẻ mặt tổn thương nhìn Ryu Min-seok.

"Có, rất nhớ được chưa? Em đi tắm đây."

"Hic...Em hết thương anh rồi, em phũ phàng với anh, Min-hyeongie buồn quá." Lee Min-hyeong giả vờ khóc lóc.

"Thôi đừng diễn nữa, có muốn đi tắm không? Hay ở đấy diễn tiếp?" Ryu Min-seok bất lực, Lee Min-hyeong thay đổi 180 độ, cậu vẫn còn ngỡ ngàng.

"Có, tắm chứ haha." Lee Min-hyeong lại cười ngoác cả miệng, vội chạy theo Ryu Min-seok vào phòng tắm.

Ngày hôm sau, 7 giờ hơn Lee Min-hyeong đã thức dậy, người tràn trề sinh lực, khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ hạnh phúc.

[Gumayusi - Keria] Kết hôn giả (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ