Chương 2: Khinh thường

3.3K 215 5
                                    

Hôn lễ được diễn ra suôn sẻ, nhưng ai cũng có thể nhận ra Lee Minhyeong không vui vẻ gì, mặt hắn tuy có nở nụ cười, nhưng không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười gượng ép và xã giao. Bọn họ không thấy người nhà Ryu Minseok đâu thì cũng đoán được có uẩn khúc, nên tự hiểu mà không nhắc đến.

Ryu Minseok thì lại càng không vui nổi, cậu bây giờ chỉ có xấu hổ mà thôi, cậu biết được Lee Minhyeong khinh thường mình, ánh mắt của anh nói lên tất cả.

"Chào anh, mong được anh chiếu cố." Trước khi vào lễ đường, hai bọn họ lần đầu gặp nhau ở ngoài cửa, chuẩn bị vào trong. Từ lúc quyết định kết hôn giả đến nay, thì đây là lần đầu Lee Minhyeong nhìn thấy mặt mũi người sắp làm vợ mình.

Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok đánh giá, thấy cậu không có gì nổi bật cả, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh, dáng người nhỏ nhỏ mảnh khảnh. Vì hắn biết cậu ta cũng chỉ vì tiền mà đồng ý cuộc hôn nhân này, nên hắn càng khinh thường, biến những ưu điểm của cậu thành khuyết điểm.

"Ừm" Lee Minhyeong lười nói chuyện, chỉ gật đầu một cái rồi quay đi, không quan tâm đến Ryu Minseok nữa.

Không khí rơi vào trầm lặng, thấy hơi ngộp thở, đau lòng nhất không phải là vì thích thầm hắn mấy năm không được đáp lại hay không dám thổ lộ, mà là bị người mình thích khinh thường, thật sự cảm giác này rất đau và bất lực.

Hắn là một con người yêu ghét rõ ràng, không thích sống giả tạo, đã ghét thì sẽ không muốn nói chuyện hay đứng gần. Hôm nay là ngày cưới, nên hắn mới miễn cưỡng để cậu khoác tay.

"Chúc mừng hạnh phúc nhé" Mọi người nói không ngừng câu đó, Ryu Minseok ngoài mặt mỉm cười, nói câu cảm ơn, nhưng cậu biết, làm sao hạnh phúc nổi.

Người chồng của cậu khinh thường cậu ra mặt, cũng đúng thôi, một kẻ kết hôn vì tiền như cậu, thì lấy đâu ra tư cách để hắn quý được.

Ngay từ hồi đi học, cậu đã biết Lee Minhyeong ghét nhất loại người như mình, nhưng biết sao giờ, hai người sinh ra ở hai thế giới khác nhau, một người sống trong giàu sang như hắn làm sao hiểu được nỗi khổ của cậu, cậu cũng không cần hắn hiểu, chỉ cần yên ổn sống qua 3 năm, rồi đường ai nấy đi.

Sau mấy tiếng diễn ra lễ cưới, cuối cùng cũng xong, nhà Lee Minhyeong bao trọn gói, nên xong tiệc thì bọn họ lên phòng trong khách sạn ngay gần đó.

Vừa về đến khách sạn, còn chưa kịp thay đồ, Lee Minhyeong đã nói, "Tôi sẽ không ở lại đâu, phòng đã thanh toán hết chi phí, tuần trăng mật cũng sẽ không có, dù sao chúng ta cũng chỉ là kết hôn giả, không cần làm thật." Lee Minhyeong tháo cà vạt, cởi bộ đồ vướng víu trên người.

"Vâng" Ryu Minseok tránh ánh mắt, quay lưng lại tự ngồi lên giường. Căn phòng rất to, trang trí nào là hoa hồng, rượu vang, nến, nhìn lãng mạn bao nhiêu, lòng Ryu Minseok quặn thắt bấy nhiêu.

"Mai trả phòng cậu về biệt thự trước, tôi còn phải đi làm nữa, nghe bà nói cậu không nói cho gia đình biết?" Lee Minhyeong thấy cậu trầm tư thì cũng không để ý, tiếp tục hỏi.

"Vâng ạ"

"Thế càng tốt, đỡ mất công về nhà cậu chào hỏi" Lee Minhyeong đã thay xong quần áo thường ngày , lấy điện thoại cùng ví tiền rời đi, để lại Ryu Minseok một mình trong phòng.

*Phịch*

Ryu Minseok mệt mỏi nằm phịch xuống giường, cánh hoa hồng trang trí trái tim trên giường lay động do sức nặng của cậu, nước mắt cậu rơi bên khoé mi. Trái tim cậu thì nguội lạnh. Liệu quyết định này có đúng hay không?

Ryu Minseok giơ lên bàn tay đeo nhẫn, ánh sáng vàng trong căn phòng hắt lên chiếc nhẫn, hơi chói mắt, cậu nghĩ nghĩ, lại tháo nhẫn ra, dù sao nó cũng không thuộc về cậu, ngay khi về phòng, Ryu Minseok đã thấy Lee Minhyeong tháo ra cất vào ví tiền rồi, có lẽ hắn ghét bỏ chiếc nhẫn như ghét bỏ cậu vậy.

Hôm nay bận rộn, Ryu Minseok chưa ăn gì, lúc ở bữa tiệc cậu cũng không dám ăn, chỉ ăn lót dạ vài miếng salad, uống mấy ly rượu, bụng cậu bây giờ hơi đau, cậu cũng ngại không dám gọi gì đó ăn, cậu tìm trong phòng xem có gì ăn không, may là có vài gói mỳ, úp ăn tạm vậy.

Ăn xong Ryu Minseok đi tắm rửa, dòng nước ấm cuốn trôi muộn phiền mệt nhọc của cậu. Sau đó cậu đặt lưng lên giường, nhắm mắt ngủ.

"Minseokie, ông con bị suy thận rồi" Bà nội vừa nói, vừa khóc nức nở, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn theo thời gian, lộ vẻ đau khổ.

Ryu Minseok bàng hoàng nhìn bà, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, an ủi bà.

"Bà bình tĩnh, chắc chắn sẽ có cách cứu ông"

"Nhưng bác sĩ nói là cần nhiều tiền lắm, nhà chúng ta.." Bà nghẹn ngào nói, nhà bọn họ không có tiền. Nếu muốn chữa bệnh cần một khoản lớn, bọn họ cho dù có bán nhà cũng không xoay được tiền.

"Con sẽ nghĩ cách" Ryu Minseok nhìn bà ngồi khóc, cũng không biết làm sao, cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn ông nội ngày một tiều tuỵ hơn, lòng cậu quặn thắt.

Chú và cậu lao vào kiếm tiền, nhưng số tiền kiếm về cũng không bao giờ đủ, rồi sau đó, bà Park Hayoung biết chuyện, muốn giúp cậu, nhưng với điều kiện cậu sẽ phải kết hôn giả cùng cháu trai bà, đổi lại, toàn bộ chi phí chữa trị của ông nội của Ryu Minseok  bà sẽ lo chu toàn.

Ryu Minseok lưỡng lự, làm điều này thật ra trái với lương tâm của cậu, nhưng cậu không thể dửng dưng nhìn ông chiến đấu với bệnh tật được. Sau đó, Ryu Minseok đã đồng ý.

"Bà, con ký hợp đồng với công ty nước ngoài, họ đồng ý chu cấp viện phí cho ông, nhưng thời gian này con sẽ không ở trong nước được, bà và chú chăm ông nhé." Ryu Minseok cố nín khóc, vừa nói vừa ôm lấy bà nội, cơ thể bà dạo này gầy hẳn đi, vì lo cho ông, bà cũng mất ăn mất ngủ.

"Con đi lâu không, liệu có ổn không, bà lo lắm." Người già thường lo trước lo sau, bà lo lắng nhìn Ryu Minseok.

"Bà không cần lo, con đã thu xếp ổn thoả rồi, đi mấy năm nữa con về, chỉ cần ông khoẻ mạnh là được"

May mà phát hiện sớm, nên vẫn có thể điều trị khỏi, sau đó Ryu Minseok thu dọn đồ, cậu làm như thật, ra sân bay và biến mất, trước đó chú cậu nằng nặc đòi đưa cậu ra sân bay, Ryu Minseok nói mãi mới từ bỏ, không thì có khi cậu không biết nói dối như nào.

Ryu Minseok choàng tỉnh dậy, mắt cậu ướt sũng, lại là giấc mơ này, nó đeo bám cậu thời gian gần đây. Cậu nhìn đồng hồ, mới 5 giờ hơn, vẫn còn sớm, cậu đành nằm xuống giường, nhưng lại không thể nào ngủ tiếp nữa, đành lấy điện thoại ra xem ảnh ông bà mà chú gửi.

Mỗi tuần chú sẽ gọi cho cậu một lần, lâu lâu lại gửi ảnh ông bà, tình trạng của ông đã tốt hơn chút, được nằm trong bệnh viện có y tá riêng chăm sóc, nhìn ông bà hồng hào hơn trước, Ryu Minseok thấy sự hi sinh của mình cũng xứng đáng.

End chương 2

[Gumayusi - Keria] Kết hôn giả (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ