Taehyung nghĩ rằng Jungkook là một người giữ chữ tín có hơi quá đà. Suốt ba ngày qua, cậu ta hăng hái đến tìm anh lúc bảy giờ sáng, đi theo anh từ những lát gạch nơi cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hiệu bán sách rồi quay ngược lại bậc thềm trước cửa nhà anh.
Beverly là con phố chỉ toàn những người già neo đơn, các cặp vợ chồng trung niên bận rộn công việc văn phòng, và đám nhóc nhỏ loi choi tầm bảy, tám tuổi. Jungkook chỉ có thể đến tìm Taehyung bầu bạn, bởi vì giữa cả hai không cách biệt tuổi tác quá lớn, và cậu bảo rằng anh rất thú vị. Taehyung có hỏi rằng cậu cảm thấy anh thú vị ở điểm nào, ngay lập tức anh sẽ trở nên nhạt toẹt ở điểm đó, nhưng Jungkook chỉ mặt dày cười trừ rồi lảng đi.
Họ đã quen biết nhau được bốn ngày, Jungkook giữ đúng lời hứa mỗi ngày sẽ cho Taehyung biết một điều về cậu để anh không cần phải hỏi.
Ngày thứ nhất, "Tôi là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp nhạc sĩ sáng tác, cháu trai của hai ông bà Jeon. Họ nói nếu tôi đến đây cái gì chưa quen, chưa biết, cứ đến ngôi nhà hai tầng cuối phố tìm Kim Taehyung.", đến tận bây giờ Taehyung vẫn chưa hết lùng bùng lỗ tai bởi màn giới thiệu đó.
Ngày thứ hai, Jungkook bảo rằng không thích ăn rau mùi khi Taehyung đang đứng trước quầy bán rau ngò, cậu ta còn bảo rằng vị của nó giống với kem đánh răng hòa cùng mùi bọ xít, sau đó tự lè lưỡi diễn tả độ kinh khủng của nó.
Ngày thứ ba, Taehyung phân vân giữa hai loại cà phê hòa tan bọc trong hộp giấy, thì Jungkook từ đâu ném một gói cà phê bột vào xe đẩy của anh, phàn nàn kêu ca:
"Tôi thích uống cà phê, nhưng phải là loại pha phin. Anh đừng lấy mấy gói pha sẵn, mùi vị công nghiệp lắm."
"Tôi không rảnh đâu mà pha phin cho cậu!"
Anh vừa dứt câu mới biết con người ngang ngược đó đã kịp lượn sang quầy đồ ngọt khác, bỏ xa lời anh nói ngoài tai. Taehyung gục đầu bất mãn, đồ trong xe đầy ắp như muốn tràn ra bên ngoài, nhưng chẳng có món nào dành cho anh.
Ngày thứ tư, cậu ta vẫn chưa chủ động nói ra điều thứ tư, Taehyung cũng chẳng màng đợi nữa. Những ngày này với anh chẳng khác nào có thêm một thằng em trai nhỏ hơn hai tuổi, thấy cái gì trên đời cũng mới lạ, cũng muốn động tay vào phá phách.
Jungkook xách hai túi đồ nặng trịch trên tay nhưng không lấy vẻ gì mệt nhọc, cậu đi bên cạnh Taehyung, ngân nga hát lại giai điệu một bản nhạc cũ từng viết hai năm trước.
Beverly mùa lá rụng trải đầy hai bên lề đường đi bộ, nắng lười biếng đổ dài trên những mái tôn, và lũ trẻ con rủ nhau chơi đắp lá trong sân nhà bà cụ Seok chốc lại réo lên cười khanh khách. Taehyung bỏ tay vào túi quần vải xô, vẫn miệt mài tản bộ cùng Jungkook trên con đường chẳng mấy ai qua lại. Cái độ này tiết trời lại càng lạnh hơn, Taehyung đột nhiên muốn uống cà phê nóng.
"Tối nay đừng ăn tối ở nhà nữa, chúng ta đến một nhà hàng nào đó đi, anh Taehyung."
Taehyung bước chậm lại, suy nghĩ lý do để khước từ lời mời của cậu. Nhưng Jungkook lại đưa đôi mắt to tròn đen láy quay sang và cứ mãi chăm chú nhìn anh, như quyết phải có được điều mà đôi mắt ấy muốn. Cuộc đời của Kim Taehyung không thể nói là bình yên mỹ mãn, bởi tám năm trước khi chuyển đến Beverly từng ngày anh sống đều là địa ngục trần gian. Taehyung đã gặp qua rất nhiều loại người, đối diện với muôn kiểu nhân sinh, vô vàn định kiến, nên anh biết rất rõ đôi mắt của Jeon Jungkook chứa đựng điều gì, khao khát điều gì, khẩn cầu điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Tinh Cầu Nơi Đáy Mắt
FanfictionBeverly mùa lá rụng trải đầy hai bên lề đường đi bộ, nắng lười biếng đổ dài trên những mái tôn nhà đậm màu nâu, và lũ trẻ con rủ nhau chơi đắp lá trong sân nhà bà cụ Seok chốc lại réo lên cười khanh khách. Taehyung bỏ tay vào túi quần vải xô, vẫn mi...