Chương 7: Những ngày mưa đêm

66 12 0
                                    

Jeon Jungkook buộc phải tạm biệt "dinh thự nắng" của anh hàng xóm và trở về nhà của ông bà khi bầu trời bắt đầu pha sắc đỏ cam. Mùi hạt dẻ nướng lại bay ngào ngạt khắp nẻo, dù chẳng phải thứ vải vóc gì nhưng ấm sực cõi lòng. Cậu đùa vui dưới chân một hòn sỏi xám đen, sau đó bâng quơ đá nó xuống lòng đường trải nhựa. Jungkook đứng sững lại. Cậu cúi người nhặt lại hòn sỏi, muốn trả nó về vị trí cũ trên lề đường đi bộ, nhưng khi nhặt nó lên, cậu quên mất vị trí ban đầu của hòn sỏi ở đâu.

Mà tại sao cậu lại quan tâm đến một hòn sỏi vô tri vô giác?

"Điên thật." - Jungkook khẽ nghiến răng, bỏ hòn sỏi vào túi quần.

Cậu đang loạn trí vì cái gì thế nhỉ. Là vì căn bếp ngập nắng của Taehyung, hay vì Jungkook nhìn thấy câu chuyện của cậu ở trong câu chuyện của anh. Khiến cho những điều cậu không muốn nhớ lại nhất bấy giờ đang ào ạt kéo về như một cơn sóng thần hung hãn, khỏa lấp đầu não đến ngạt thở khôn cùng.

Jungkook cứ nghĩ rằng cậu sẽ có can đảm lật giở lại chuyện cũ sau một câu đồng cảm ấy, nhưng thực chất cậu đã đánh giá quá cao khả năng đối mặt với hiện thực của bản thân cậu. Bởi vì những oái oăm gia đình kia, mà Jeon Jungkook phải từ bỏ sự nghiệp âm nhạc gây dựng bao lâu nay, đến con phố nằm giữa lòng thành thị mà lại hệt như thôn quê hẻo lánh này để lánh đời lánh nạn.

Jungkook cứ nghĩ những đêm mưa sấm đánh vang trời đã thôi đeo đuổi theo chân nếu cậu trưởng thành, và cái đám kền kền háu đói, thèm thịt tươi mang danh gia đình ấy cũng thôi khát khao hủy hoại cậu. Nhưng "chúng" chưa từng muốn buông tha, chỉ là Jungkook liều mạng chạy thoát khỏi nanh vuốt "chúng".

Những lúc sầu thảm thế này, Jungkook không muốn ở một mình. Cậu không thích phải sống lủi thủi đơn chiếc như một nhành củi ẩm ướt, cậu căm ghét cảm giác bản thân là một thứ đồ vô dụng, không lấy nổi một ai ở bên. Ở con phố này, cậu chỉ có thể tìm đến Taehyung, nhưng Taehyung nói rằng anh phải làm việc, anh đã trì trệ công việc do những ngày gần đây tần suốt đi dạo chơi cùng cậu chiếm phân nửa thời khóa biểu sinh hoạt của anh. Jungkook bĩu môi dẫu biết bản thân mình vô lý.

Jungkook mở cổng nhà, uể oải lê bước vào trong vườn, trông thấy lá ngân hạnh tạo thành một vòng tròn vàng úa dưới gốc cây, nổi bần bật trên lớp cỏ xanh mướt. "Thôi xong rồi.", cậu chợt lẩm bẩm nhận ra, cậu vốn phụ trách luôn cả việc quét dọn hằng ngày của ngôi nhà cũ kỹ hơn năm mươi năm tuổi này. Nếu bà nội quay trở lại đây và phát hiện ra Jeon Jungkook (cháu trai độc nhất của bà) lười biếng dọn dẹp, bày bừa mọi thứ, cậu sẽ chết dưới tay bà trước khi lũ kền kền háu đói kịp rỉa xác cậu.

Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cơn nhức đầu ập đến liền trì hoãn thói làm siêng. Cậu phẩy tay tự trấn an:

"Thôi, ngày mai rồi dọn. Mai cũng chưa chết được." 

Đứng trước cửa, Jungkook luồn tay vào túi quần, một phát hiện không thể nào lý thú hơn bắt đầu phát sinh, ngoài hòn sỏi lạnh ngắt kia ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ Jungkook mới thực sự tỉnh rượu, cứ mò mẫm từ hai bên túi quần cho đến áo khoác mà vẫn chưa tìm thấy thứ cần tìm. Ví tiền của cậu, giấy tờ tùy thân của cậu, chìa khóa nhà của cậu, bọn chúng kéo nhau đi chơi trốn tìm ở đâu cả rồi?

Taekook | Tinh Cầu Nơi Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ