Chương 9: Hiểu lầm khởi nguồn từ hiểu lầm

135 11 4
                                    

Park Han Seo bảo rằng sẽ đưa cậu về trên con xe đời mới, nhưng cậu không muốn có ai đó biết chuyện cậu đang sống ở đâu, và cũng không muốn ngồi nghe hắn khoe khoang về em xế yêu hắn vừa tậu. Thế là Jungkook đi taxi trở về Beverly vào lúc nửa đêm, ánh đèn đường không soi rọi được con đường âm u trước mắt.

Cậu cứ đứng bần thần hoài trước cánh cửa nhà yên ắng, nghe bốn bề xung quanh hiu hiu tiếng gió thổi, tra mãi chiếc chìa khóa bạc vào ổ mà vẫn trượt đi mấy lần liền. Những lời nói của Park Han Seo cứ âm ỉ mãi. Thế rồi chẳng biết nên xử lý với vấn đề tinh thần của bản thân như thế nào nữa, Jeon Jungkook băng qua mười hai căn nhà đã tắt điện tối ngòm, vượt hai trăm mét bằng những bước chân nặng trĩu âu lo và lề mề vô độ, cuối cùng dừng trước cửa nhà Kim Taehyung, theo thói quen gõ cửa ba lần.

Cậu chỉ nghĩ được bấy nhiêu đây trong lúc phải tạm gác chuyện của người yêu cũ sang một bên, nếu Kim Taehyung không ra mở cửa sau ba tiếng gõ cửa của cậu thì cậu sẽ lại quay về nhà, và tiếp tục tra ổ khóa dù nó có trượt lách cách đến bình minh đi chăng nữa. Nhưng giả như anh có ra mở cửa, Jungkook lắc đầu tự mặc định làm gì có giả như vào đêm khuya oái ăm này, hơn nữa là đối với con người sinh hoạt giờ ăn giấc ngủ nề nếp như họa sĩ Kim.

Jungkook đang định quay gót rời đi, khi cậu nghĩ rằng mình vừa làm chuyện vô bổ là đến tìm người ta lúc nửa đêm, cũng vừa vặn tiếng mở cửa cót két sau lưng vang lên đột ngột. Biết Taehyung có thính giác nhạy, lần này cậu dứt khoát bỏ luôn thói lẩm bẩm nói xấu trong miệng, chỉ dám vụng trộm nghĩ:

"Ôi mở cửa thật này. Kim Taehyung mà giống như khi người ta cầu tiền bạc thì may quá."

Taehyung hơi nheo mắt, anh nhìn cái người đêm hôm không mặc thêm áo ngoài đến mức da gà trên tay đang dựng hết lên vì lạnh. Anh mặc áo khoác len nâu mềm, bên trong là áo thun trắng trơn hơi mỏng, quần nỉ màu kem và đôi dép lê mang trong nhà cũng đồng bộ hợp mắt. Bên mạn tay phải anh còn lấm lem vết tích đen nhẻm của bút chì.

Thấy Jungkook mãi không mở lời, cứ đứng im thin thít nhìn anh, anh đành tặc lưỡi một tiếng nhỏ rồi hỏi:

"Này, cậu học ai cái thói gõ cửa nhà người ta rồi bỏ chạy thế?"

Lúc này Jungkook mới hí hửng bước chân lên mấy bậc thềm xi măng, đang định lách qua người anh rồi đi vào bên trong, nhưng lại bị anh thẳng tay chặn đứng cậu lại trước cửa. Cậu bực bội nhìn cánh tay đang chắn trước ngực mình, cậu chỉ là muốn tiến vào nơi ấm áp hơn cái lạnh giá gần đông ngoài kia. Bây giờ khoảng cách giữa cả hai chắc chỉ chừng mười cen-ti-met là cùng. Cậu không thích gần gũi với người cùng giới, bình thường bạn bè thân thiết đến mấy Jungkook cũng chối từ những cái ôm hờ đùa giỡn, nhưng không hiểu vì sao cậu lại đặc biệt thích mùi xạ hương thoang thoảng trên người anh. Thế nên ở khoảng cách này, vừa khéo hít hà được chút hương man mát như bạc hà.

Cậu tằng hắng một tiếng như ông cụ non, hỏi ngược lại anh:

"Còn anh, tại sao lại mở cửa cho người mà anh không xác định được là người xấu hay là ma quỷ?"

Không đáp lại bằng một câu trả lời mà lại đáp bằng một câu hỏi ngược. Mép môi Taehyung hơi nhếch lên thành nụ cười bất lực, vốn nghĩ cái thói lảng tránh này chỉ mỗi anh có, thì ra Jeon Jungkook cũng lươn lẹo không kém cạnh. Anh chỉ tay vào cái chuông cửa bên mé trái của cánh cửa, chậm rãi giải thích cho cái người ngang ngược này hiểu ra vấn đề:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taekook | Tinh Cầu Nơi Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ