Chương 2: Ngân hạnh và thạch thảo

112 20 0
                                    

Taehyung đứng tần ngần một lúc lâu trước bức tranh trong bếp, anh miết nhẹ tay lên đường vân gỗ đẹp mắt, rồi đến những mảng màu tương phản chất chồng nhau trên lớp vải bạt. Anh nhoẻn miệng cười nhẹ, ký ức những ngày mày mò khắp các quyển sách tham khảo cách vẽ sơn dầu lại bất chợt kéo về. Lần đầu tiên anh thử loại màu sơn dầu là khi vẽ bức tranh này tặng cho ông bà Jeon, phải mất vài ngày để đợi màu khô và cứ liên tục như thế trong hơn một tháng, tác phẩm mới được hoàn thành.

Taehyung đã vẽ lại khung cảnh ngày đầu anh gặp ông bà Jeon. Nơi góc sân có một cây ngân hạnh to, rụng lá vàng lác đác trên nền cỏ xanh mươn mướt. Dưới tán cây, một cặp vợ chồng già đang mỉm cười ân cần nhìn đối phương, ấm trà lài phất hương ngợp cả bầu không khí. Anh đứng lặng yên rất lâu, tình yêu bình dị ấy nhuộm đỏ mắt anh còn hơn cả hoàng hôn buổi xế chiều.

Kỳ thực mà nói, Taehyung chưa từng tự tin nói rằng bức tranh này đẹp, cũng như năm đó anh đã phải lấy can đảm rất lâu mới dám mang nó đến cho hai ông bà. Đối với Taehyung thì "lần đầu tiên" lúc nào cũng ngập tràn sai sót và lầm lỗi, anh biết bản thân chưa lột tả được màu của bầu trời và rặng mây của ngày hôm ấy.

Đến bây giờ, Taehyung vẫn chưa thể thuần thục bộ môn sơn dầu.

"Anh thích bức tranh đó à?"

Jeon Jungkook thình lình xuất hiện sau lưng Taehyung, kéo anh miễn cưỡng về với hiện thực.

"Cậu thấy bức tranh này thế nào?" - Anh đáp lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác.

"Thuận mắt."

Jungkook chỉ nói ngắn gọn rồi bỏ tay vào túi quần, lững thững đi đến mở cửa tủ lạnh. Đối với một nhạc sĩ sáng tác như Jungkook thì tranh vẽ là thứ mà cậu ít am hiểu nhất, nếu ép buộc cậu phải đánh giá một bức tranh nào đó, cậu chỉ có thể chọn giữa "thuận mắt" và "không thuận mắt" để biểu đạt suy nghĩ của bản thân.

Mà thực ra trăm sự thế gian đều được Jungkook đánh giá bằng hai cụm từ trên, thuận mắt cậu thì là việc tốt, không thuận mắt cậu có nghĩa là việc xấu.

"Câu trả lời có vẻ hờ hững nhỉ?"

Taehyung lầm bầm trong miệng, sau đó rời tầm mắt khỏi khung tranh. Anh khịt nhẹ mũi, có hương nước hoa cứ vờn quanh chóp mũi anh không dứt, ngòn ngọt như mùi kẹo bông. Bình thường anh chỉ quen ngửi mùi trà lài, mùi giấy mới, nhưng mùi hương của Jungkook khiến cho đầu óc anh khoan khoái khó tả.

Lại nói về Jungkook, hiện giờ cậu ta đang nhàn rỗi ăn hạt dẻ nướng và bỏ mặc anh với mớ rau củ, thịt bò sơ chế sẵn đặt ngay ngắn trên bếp.

Khi nãy đứng trước cửa nhà, anh vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra thì Jungkook đã dồn dập anh bằng việc bụng cậu đang cồn cào cơn đói. Và bây giờ anh đứng ở đây, trong bếp nhà cậu ta, với con dao thái trên tay nhưng không được phép gây ra án mạng, buộc phải làm món thịt bò xào rau củ cho con người hai mươi sáu tuổi kia ăn cơm tối, chỉ vì lý do là cậu ta không biết nấu ăn.

"Vậy có nghĩa là ông bà Jeon đã giao phó cậu cho thằng hay sang ăn chực cơm tối là tôi, và tôi có trách nhiệm giúp đỡ cậu trong ba tháng này cho đến khi họ trở về sau chuyến du lịch Pháp, có đúng không?"

Taekook | Tinh Cầu Nơi Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ