Jungkook đưa Taehyung đến Hanchul - một con phố ăn chơi nổi tiếng ở trung tâm thành phố Seoul. Cậu đã chọn nhà hàng món Nhật tên Gyoko làm điểm hẹn cho bữa ăn tối. Cậu nghĩ rằng người như anh sẽ thích thú với ẩm thực Nhật Bản. Đối với Jeon Jungkook, đây không đơn giản là bữa hẹn bình thường giữa hai người bạn, đây còn là lời cảm ơn đặc biệt dành cho Kim Taehyung, vì ngày tháng sau này còn cần anh nhọc lòng giúp đỡ.
Taehyung hơi chau mày vì phải chen lấn trong đám đông khá lâu, anh vốn không hay lui đến nơi tập hợp đầy đủ thanh âm và ánh nhìn thế này. Quá nhiều đôi con mắt dò xét cùng những tiếng nói chuyện rì rầm xen lẫn vào nhau, khiến đầu não Taehyung như muốn tê dại một phần. Nhưng chỉ trong chốc lát, Taehyung liền giãn cơ mặt và cố tỏ ra thoải mái, bởi anh sợ bộ mặt mệt mỏi của anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng háo hức của Jungkook.
Sau một hồi trao đổi với quản lý nhà hàng, Jungkook quay trở lại nơi Taehyung đang đứng, cậu hơi chững bước khi anh ngẩng mặt nhìn lên, trông anh khó chịu như vừa bị ai đó giẫm vào chân.
"Sao thế Taehyung? Có chuyện gì à?"
"Tôi không sao."
"Nhìn anh như đang buồn bực chuyện gì ấy. Khó chịu trong người hả? Hay là đang đau bụng?"
Taehyung bất giác đưa tay gãi sau ót, chẳng lẽ bộ dạng giả vờ thoải mái của anh khó coi đến mức Jungkook nghĩ anh đang đau bụng. Anh lắc đầu ho khan, bảo rằng mình vẫn ổn. Anh không thể chia sẻ ý định đáng xấu hổ vừa nảy ra trong đầu mình với cậu, rằng anh đang muốn bịt miệng và mắt của tất cả mọi người trong nhà hàng này lại. Ngó thấy Jungkook vẫn nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, anh liền lảng sang chuyện khác:
"Chúng ta ngồi ở đâu? Cậu bảo đặt bàn từ sớm rồi đúng không?"
"Đi thôi, quản lý nhà hàng đang đợi chúng ta phía trước, anh ta sẽ dẫn đường. Tôi đặt một phòng riêng tư."
Không biết do Taehyung suy nghĩ nhiều hay Jungkook cố tình trêu chọc lại anh, nhưng giọng điệu của cậu nghe thế nào cũng thật mờ ám.
Quản lý đưa cả hai đến khu vực phía sau nhà hàng. Bước đi trên hành lang tựa như trải dài vô tận, Taehyung bị thu hút bởi mùi nến thơm quẩn quanh trong không khí. Một mùi hương rất nhẹ nhàng như những búp trà xanh mướt còn đọng sương, hơi nặng mùi gỗ, và sự có mặt của loài hoa nào đó anh chưa đoán tên.
Gyoko được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển Nhật Bản. Các gian phòng có vẻ cách âm đủ tốt, cửa ra vào được thiết kế theo dạng cửa kéo, là loại tấm trượt có khung bằng gỗ phủ giấy mờ, nhưng rất khó để nhìn rõ bên trong.
"Đây là phòng mà cậu Jeon đã đặt. Món ăn sẽ được mang lên trong mười lăm phút nữa." - Người quản lý khom người, tạm biệt cả hai, sau đó liền rời đi.
Chỉ khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Taehyung bấy giờ mới thả lỏng tinh thần ra một chút. Người đàn ông vừa nãy cứ nhìn anh bằng ánh mắt tò mò suốt cả buổi. Điều kỳ lạ là không chỉ có mỗi người quản lý đó, anh có cảm giác từ khi đặt chân vào nhà hàng, có rất nhiều ánh mắt dò xét và tọc mạch găm chặt lên lưng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Tinh Cầu Nơi Đáy Mắt
FanfictionBeverly mùa lá rụng trải đầy hai bên lề đường đi bộ, nắng lười biếng đổ dài trên những mái tôn nhà đậm màu nâu, và lũ trẻ con rủ nhau chơi đắp lá trong sân nhà bà cụ Seok chốc lại réo lên cười khanh khách. Taehyung bỏ tay vào túi quần vải xô, vẫn mi...