8

353 31 0
                                    


Tiếng gió rít vào tai cùng với nhịp tim đang đập dồn dập trong lòng ngực Hanni chỉ lặng người cảm nhận khoảng không khó thở bao trùm , Minji tiến đến vài bước cô lại chẳng đủ can đảm để đón nhận thực tại mà lùi lại , cho đến khi khoảng cách của cả hai đang rất gần Hanni giật mình đẩy người đối diện ra xa, lực không quá mạnh nhưng nó bất ngờ khiến Minji chới với , lưng cậu đập xuống bãi cỏ . khi bộ não Minji nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Hanni đã chuồn mất dạng.
Cậu ngồi dậy phũi chiếc lá khô còn dính trên vai áo rồi cười khổ.
Nói cho tớ biết tớ phải làm gì đi.

Dù đã mang danh kẻ bám đuôi nhưng Minji cũng khá biết điều khi mướn một khách sạn riêng để nghỉ ngơi dù đã biết rõ địa chỉ nhà của cô , cậu nghĩ cũng nên cho Hanni thời gian để tiếp nhận và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện .

Bên này Hanni cũng đang lăng lộn trên giường , trong lòng cô đang vô cùng khó chịu Minji cái người sáng nắng chiều mưa cô cũng chẳng hiểu đầu cậu ấy đang chứa gì nữa , lúc bên hàn thì lại tỏ ra không quan tâm tới cô giờ thì lại đột nhiên xuất hiện rồi tỏ tình với cô. Hanni đưa tay nhéo mạnh một cái khiến bên má trái đỏ lên .

" Ui da, vậy là thật rồi"

Hanni thất vọng ôm gối nhìn ra cửa sổ , thật ra trong lòng cô cũng có chút là lạ , được gặp Minji ở đây cảm giác thật ảo diệu .
Nằm suy nghĩ một lúc chẳng hiểu do thời gian trôi quá nhanh hay cô đã suy nghĩ quá nhiều quên mất cơn đói cuối cùng bị bà đi vào phòng lôi đầu ra ăn tối .

" Con ăn cái này đi , chó con "

Nhìn bát cơm trên tay đã sớm đầy vun thức ăn Hanni cười khổ , bà đang muốn nuôi cô lấy thịt hay sao, nghĩ vậy nhưng miệng vẫn bắt đầu nhai đống thức ăn trên bát , cân nặng thì có thể giảm nhưng đồ ăn của bà thì đến lúc nhớ chẳng có đâu mà ăn.
Hai bà cháu đang ăn cơm thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên , Hanni đứng lên nhưng bị bà đẩy vào chỗ cũ , bà chầm chậm đi ra ngoài đôi tay nhăn nheo từ từ mở chiếc cửa kéo.
Đập vào mắt bà là một thân hình cao gầy trên tay còn cầm giỏ quà , Minji gãi gãi đầu nhoẻn miệng cười lấp bấp chào bằng vài câu tiếng Việt mới tự học .

" C...Con... xin...chao...chào ạ"

Bà nheo mắt đánh giá một lượt rồi đưa tay lên vai Minji .

" Cháu là bạn Hân?"

Minji mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng nghe đến tên Hân cậu liền mừng rỡ gật đầu . Bà kéo Minji vào trong nhà miệng nói vọng ra sau bếp.

" Hân ơi có bạn tới chơi "

Hanni nghe từ "bạn" liền mắc nghẹn, đoán được Minji sẽ tìm đến mình nhưng không nghĩ là sớm như vậy , trời đánh tránh bửa ăn bộ cậu ta chưa nghe câu này sao?
Minji bị bà kéo xuống ghế rồi bưng bát đũa lại , cậu rụt rè khi nhận ra Hanni đang trừng mắt nhìn mình .
Bà thấy hai đứa nhỏ chỉ nhìn nhau không nói gì cũng chỉ nghĩ hai đứa đang giận nhau .

" Hân kêu bạn ăn cơm đi"

Hanni ghim ghim đôi đũa xuống bát cơm rồi lại gắp thức ăn sang bán của Minji , cậu cũng dần lấy lại sự tự nhiên bắt đầu ăn cơm.

" Ăn nhiều vào"

Bà nhìn Minji ăn cơm trong lòng cảm thấy hảo cảm với đứa nhóc này , vừa xinh đẹp lại còn trắng trẻo .
Bà khều vai Hanni đang ngồi kế bên.

" Đây là bạn bên Hàn của con à? Hai đứa có thân không? Sao con bé lại tìm đến tận đây thế "

Hanni vừa nhai cơm vừa gật đầu , thở dài một cái rồi quay sang Minji

" Bà hỏi cậu sao lại tìm đến đây?"

Minji có hơi sựng lại nhưng rồi lại mỉm cười trân thành đáp

" Nếu nói dối thì là tớ đi du lịch tiện đường sang đây , còn nói thật... tớ nhớ cậu"

Tay chân Hanni bắt đầu bủng rủng cố nắm chặt đôi đũa nhìn thấy bà đang mong chờ , miệng cô lắp bắp.

" Cậu ấy nói đi.... đi du lịch sẵng tiện ghé sang đây"

Bà vui vẻ gật đầu , bắt đầu gắp thêm thức ăn cho Minji , Hanni nhìn sang bà có vẻ như có ấn tượng rất tốt với Minji , cũng phải thôi Minji có gương mặt ăn tiền nhìn vào liền nghĩ cậu ta rất ngây ngô . Chỉ có Hanni mới nhìn ra được Minji là người như thế nào thôi.

" Vậy hỏi con bé ở đây mấy ngày , nếu rảnh cứ qua đây ăn cơm "

Hanni cảm thấy Minji thật phiền phức , có lẽ cũng có chút ganh tỵ khi bà quan tâm tới cậu như vậy , thấy Minji đang ngồi chờ đợi Hanni nhếch môi cố tình trêu chọc.

" Bà tớ nói cậu ăn xong thì mau về đi"

Vừa nói xong câu liền bị bà cú một cái vào đầu , tuy bà không biết tiếng Hàn nhưng có thể nhận ra con bé đang cố tình dịch sai.

" Ay da!! Bà tớ nói nào rảnh thì qua ăn cơm"

Nhìn nét mặt thất vọng tươi tắn trở lại của Minji bà hài lòng không trừng phạt đứa cháu thân yêu nữa .

" Bà quên hỏi , cháu tên gì?"

" Bà tớ hỏi cậu tên gì "

Hanni nhìn bát cơm chưa vơi được đũa nào vì nãy giờ toàn lo làm thông dịch viên cho hai người mà không khỏi khó chịu.

" Con ...Mẫn...Tri... Trí"

Hanni phụt cơm khi nghe Minji đang cố nói tên Hán Việt của mình cho bà biết , cũng chịu đầu tư tìm hiểu quá nhỉ? Hanni giật giật khoé môi

" Vậy bà gọi cháu là Trí nhé"

Minji gật gật đầu như cún con , nhìn bát cơm đã ăn sạch bà liền xới cho cậu một bát mới , Minji ăn ngon miệng không chỉ riêng bà mà trong lòng Hanni cũng có chút vui vẻ .
Hanni len lén nhìn sang Minji , bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình liền đảo mắt hướng khác .

___

Giấc ngủ • BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ