"Ổng đánh mày thật sao?" Hermione nhìn vào tấm lưng đã được băng bó cẩn thận của Draco đầy hoài nghi. "Sao ổng lại đánh mày? Vì mày bị đánh dấu sao? Hay là vì mày bị Ron đánh dấu?"
"Hermione, để cho thằng bé nghỉ ngơi đi." Fred nói vọng vào trong phòng: "Nó cũng không đủ sức trả lời đâu."
"Nhưng..." Hermione hết nhìn ra ngoài cửa lại nhìn vào Ron đang đứng ngay cạnh giường: "Lát nữa mình sẽ quay lại."
"Làm ơn đóng cửa lại giúp mình." Ron xoa cái đầu đang nóng bừng bừng của nó khẩn thiết nhờ vả.
Hermione lắc đầu bỏ đi, kéo cửa lại.
Draco mở mắt nhìn Ron rồi lại nhắm mắt.
"Mày không cần nói gì hết, cũng không cần cử động." Ron đứng im nhìn nó, cân nhắc đến việc tiếp tục đứng đây hay bỏ đi.
Draco mở mắt lần nữa, lần này là ánh mắt oán trách. Ron dĩ nhiên sẽ không hiểu:
"Mày muốn gì?"
Draco ứa nước mắt:
"Ôm..."
Ron vỗ trán:
"Mày không nên cử động, miệng vết thương sẽ hở ra. Đau lắm đấy."
Draco mếu máo, không thèm nghe. Ron thở dài, cẩn thận nằm xuống giường trong khi Draco nhỏm dậy nằm sấp lên người nó, rên rỉ khóc vì động vào vết thương ở lưng, ôm lấy cổ Alpha vùi đầu ăn vạ. Ron một tay xoa đầu Omega, một tay thì chẳng biết phải đặt đâu nữa khi lưng đối phương toàn những vết roi sẵn sàng rỉ máu bất cứ lúc nào.
Chuyện khó hiểu là: Hermione bị hốt từ nhà của cha mẹ nó đến Hang Sóc, rồi lại quay trở về lấy lọ thuốc đỏ, thứ mà quý cô biết tuốt quảng bá là chuyên trị vết thương ngoài da trong giới Muggle. Lúc thứ thuốc đó cháy xèo một tiếng lên làn da nhợt nhạt của Omega, Ron đã thót cả tim. Thế mà Draco lại chỉ cắn răng nhịn đau. Rồi cả những lần chấm thuốc tiếp theo đó, Alpha cứ nghĩ con rắn hống hách này sẽ gào mồm kêu đau. Vậy mà thiếu gia Slytherin chỉ siết chặt tay rên rỉ không thành tiếng. Nhìn gương mặt chịu đựng của đối phương lúc đó, Ron có thể biết Draco đã gắng gượng trước mặt mọi người đến mức nào. Ấy vậy mà đến lúc chỉ còn riêng hai người thì lại nhào đến mè nheo với Alpha.
Ron nhìn xuống, nâng cằm Omega lên, Draco yếu ớt nhìn lại. Alpha liếm đôi môi của đối phương:
"Đừng cắn nữa, chảy máu rồi."
Omega trả lời bằng cách chớp mắt một cái, giơ lòng bàn tay bị móng bấm đến rỉ máu lên trước mặt đối phương, ấm ức cáo trạng. Alpha nắm nhẹ, vuốt ve những đầu ngón tay bị siết đến đỏ, hôn lên lòng bàn tay rướm máu.
---
"Ông ta đánh nó." Hermione khó thở nói: "Khi mà chỉ còn hai ngày nữa là nó đến kỳ phát tình."
Cả nhà nhìn chăm chăm cô nàng, hơi sốc vì sự 'biết tuốt' này.
"Ông ta đúng là điên rồi." Bà Weasley lo lắng nhìn mọi người. "Má nghĩ là má sẽ giữ thằng bé lại nhà ta hết kỳ nghỉ này. Mọi người có phản đối không?"
"Được mà má." George lên tiếng, khi bàn việc nghiêm túc, anh cũng có thể trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Nhà chúng ta thì đương nhiên không bằng cái phủ Malfoy lạnh lẽo đó. Nhưng anh Percy có thể qua nhà anh Cedric, Fred và con sẽ ở lại tiệm. Ít nhất có thể khiến thằng bé thoải mái nhất có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco x Ron] Đánh dấu người thương
FanfictionĐộ dài 17 chương, mỗi chương sương sương 2000 chữ. Harry Potter (khi Chúa tể Hắc ám đã chết cùng với cha mẹ Harry) trong thế giới ABO. Thực ra mình không thích viết về chủ đề ABO, cũng chưa từng viết luôn, nhưng nó hợp với ý tưởng này. Có thể mình...