Viết để thoả cái nư của mình nhưng đăng lên thì nó rất là ba chấm luôn í, mình đã cân nhắc rất nhiều đó mấy bồ ơi. Bộ này cục cưng Draco là một quỷ khóc nhè đúng nghĩa luôn ấy a. Nếu không hợp gu mấy bồ thì xin âm thầm quay ra đừng chửi gì hết nha.
---Khi một Omega bị đánh dấu không mong muốn, sau một năm, cặp A-O đó có thể hoàn toàn xóa bỏ dấu hiệu bằng phép thanh tẩy.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não bộ của Ron Weasley khi mở mắt và nhìn thấy gương mặt của Draco Malfoy đối diện mình.
"Malfoy." Nó lên tiếng.
Đối phương không mở mắt nhưng phản ứng bằng cách dịch sát lại gần Ron hơn. Đây có lẽ là sự lệ thuộc của Omega đối với Alpha đã đánh dấu mình mà mấy cuốn sách hàn lâm về giới tính thứ ba đọc nhức cả não kia đã đề cập.
"Malfoy." Ron kiên nhẫn gọi.
Thân thể đối phương đột nhiên cứng đờ, Alpha biết Omega đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Đầu tiên thì bọn họ cần dậy ăn sáng, điều này có cần thiết không? Không, trừ phi Omega yêu cầu. Tiếp nữa là đến bệnh thất để bà Pomfrey kiểm tra sức khỏe của cả hai. Cuối cùng là thông báo về gia đình họ.
"Mày có muốn ăn sáng trước không?"
Draco mở mắt, Ron không quá bất ngờ trước đôi mắt sưng đỏ của đối phương, chẳng ai vui vẻ gì khi bị đánh dấu bởi kẻ thù truyền kiếp cả. Ít nhất thì vẫn đỡ hơn dự tưởng ban đầu của Ron, nó đã lo rằng khi thằng quý công tử Slytherin này tỉnh giấc nó sẽ gào to đến mức cả con gia tinh đang ở thái ấp Malfoy cũng nghe được. Điều này có nghĩa là Draco Malfoy vẫn tỉnh táo và nhớ những gì đã xảy ra tối qua. Tốt thôi.
"Không!" Draco đứng dậy, giọng nó lạnh tanh. "Đến bệnh thất thôi."
Quãng đường đến bệnh thất trong trí nhớ của Draco chưa từng dài như vậy, một vài phù thủy sinh liếc mắt dõi theo bọn họ, xì xầm to nhỏ, họ biết cả rồi. Draco ước gì nó đã uống một lọ thuốc dịch dung rồi mới ra khỏi phòng.
"Ron! Bồ..." Hermione nhảy ra chắn ngay trước mặt họ, dựa vào những sợi tóc xù đến ngang tàng ấy có thể hiểu rằng cô nàng gần như đã lao ra ngoài trong cơn ngái ngủ. Nó hết nhìn Ron bằng ánh mắt thất vọng, lại nhìn sang Draco đầy kinh tởm. "Bồ mất trí rồi à?" Nó rít lên.
"Đúng là tối qua mình đã mất trí thật đấy!" Ron nói qua kẽ răng.
"Thằng khốn!" Hermione nghiến răng nhìn Draco, nó chết trân, nắm tay giấu bên trong áo choàng siết thật chặt, quai hàm nó cứng ngắc lại, nỗi sợ hãi ập đến khiến nó không thể cử động.
"Bồ biết đây cũng không phải là do nó muốn." Ron cố trấn tĩnh cô bạn thân.
"Nó là omega! Nó đã phân hóa cả năm nay rồi, nếu nó biết nó sắp phát tình thì sao lại còn vác cái cơ thể đó đi lung tung chứ?" Hermione gào lên, có lẽ sự việc sáng nay sẽ rút cạn toàn bộ năng lượng một ngày của nó.
Draco rùng mình, nó chỉ cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cô nàng biết tuốt càng khiến nhiều người chú ý đến bọn họ hơn. Càng nhiều người, tiếng rì rầm càng lớn, bọn họ đang chửi nó, nó biết điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco x Ron] Đánh dấu người thương
Hayran KurguĐộ dài 17 chương, mỗi chương sương sương 2000 chữ. Harry Potter (khi Chúa tể Hắc ám đã chết cùng với cha mẹ Harry) trong thế giới ABO. Thực ra mình không thích viết về chủ đề ABO, cũng chưa từng viết luôn, nhưng nó hợp với ý tưởng này. Có thể mình...